BUỔI NẮNG TÀN TƠ VẪN VƯƠNG
(Gởi đến quí cụ còn yêu cuộc đời này)
01.
Rồi đây chống gậy thăm người
Dám xin nhan sắc... mỉm cười bỏ qua.
“Trăm năm trong cõi người ta”
Mấy ai tránh được tuổi già còn...mê...
02.
Xin giữ tình em làm vốn
quí
Giữa đời cạn kiệt cả đam
mê.
Ngỡ đâu xơ cứng bên đời sống,
Chợt đá mềm chân một lối
về.
Xin giữ tình em làm chút
lửa,
Sưởi ấm hồn ta buổi nắng
tàn.
Những tưởng “trơ gan cùng
tuế nguyệt”
Thoát đời lận đận với
nhân gian !
Gió mang theo nắng... sang
sông hết
Bỏ lại con trăng giữa đại
ngàn,
Bóng núi trầm tư nghiêng
dáng đợi,
Hồn sông u uẩn trải ly
tan.
Này em dẫu có nghìn năm
tuổi,
Đá chỉ rong rêu chả “đá
vàng”.
Lê Đình Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét