Tác giả Trần Mai Ngân
THỜI
GIAN XIN LỖI...
Có khi người ta phải vịn vào thời gian để sống!
Chờ đợi thời gian sẽ đem về lại yêu thương và trả lời
rằng ta đã chọn đúng người trao gửi...
Cứ thế ta đợi chờ và đầy hi vọng!
Mỗi ngày rồi qua đi... Ta tự nhủ... ngày mai vậy. Ngày
mai sẽ đến tốt đẹp hơn, sẽ mỗi ngày gần hơn và yêu thương sẽ trở về ở cạnh...
Cứ thế ta vui vẻ sống từng ngày!
Nếu mỗi ngày qua đi chỉ là sự im lặng và trống vắng.
Ta hãy tự nhủ, không sao đâu... thời gian vẫn còn. Ta sẽ đợi ngày mai... ngày
mai nữa... nữa...
Thời gian đi qua, đi qua... mang cho ta câu trả lời
tuyệt vọng!
Và ta bỗng nhận ra ta đã phù phiếm bấy lâu.
Có những việc thời gian không giúp được, không trả lời
được... Thời gian bất lực trước sự vô tâm của con người, trước sự thờ ơ của
anh, của chị... Thời gian không trả về cho những yêu thương đã mất đi, cũng
không mang người về cho ta như cũ xưa...
Thời gian tàn nhẫn quá không ?
Không! Thời gian chỉ là sự thật và xin lỗi về những
tuyệt vọng của mong đợi bao lâu...
Thời gian xin lỗi!
Hãy đừng đợi chờ thời gian nữa. Còn có bao lâu. Hãy sống
trọn vẹn cho hôm nay. Mỉm cười thật lòng cho hôm nay dù có lúc thật buồn, không
vui... hôm nay vẫn phải đi qua và là của bạn.
Chờ đợi là một trong những phù phiếm của nhân sinh.
Hãy quên những việc cần quên không còn thuộc về hôm
nay nữa.
Hãy tiễn người đã quyết ra đi xa rời bạn với một nụ cười
thật lòng bằng cả mắt môi cùng lời cầu chúc hạnh phúc!
Nhớ! Hãy đừng đợi thời gian mang trả lại hôm qua tươi
đẹp!
Nghe không... thời gian xin lỗi. Thời gian xin lỗi phải
mang đi những gì của hôm qua và vĩnh viễn không trả lại...
Thời gian xin lỗi. Xin lỗi đã làm bạn thất vọng!
Nhớ nha, quên đi. Đừng mong đợi phù phiếm nữa.
Thời gian sẽ không trở về đâu!
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét