CHỐN
VỀ
Rồi một hôm bên vực bờ
sinh tử
Anh lắng nghe lời hát của
trăng sao
Ôi cung bậc của ngàn năm
thiên cổ
Như âm hao của lệ máu
tuôn trào
Anh lắng nghe lời sương
mây nức nở
Lời chia xa - lời trùng
ngộ - phù vân
Ôi cánh cửa tồn sinh còn
để mở
Anh trở về thất lạc cả tiền
thân
Xin em thắp giùm đôi hàng
nến đỏ
Dẫn soi đường khai mở cuộc
tồn sinh
Ôi trái đất cũng vô cùng
bé nhỏ
Hạt bụi nào chứng giải được
vô biên?
Xin em mở hết cung lòng
vi diệu
Cho hồn thơ anh lắng đọng
kinh chiều
Ánh trăng nào soi hoàng
hôn du tử
Và thuyền anh thôi đậu bến
cô liêu.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét