Tác giả Ngô Hương Thủy
THƯ GỬI NGƯỜI CHỒNG CŨ
(Tự truyện của một cô giáo)
Mình biết nhau từ thời mới lớn, cùng đi trên một con
đường đến trường, chỉ khác lớp. Gặp nhau có cười - cùng xóm mà - nhưng không
thân. Tuổi dậy thì có nhiều rung động nhưng không cùng tần số. Bên ni biết bên
tê “bồ” ai.
Con nhà nghèo thường học chăm. Anh thuộc loại cần cù,
chịu khó. Mặt xương, ngực lép do thiếu ăn. Em nhìn thấy tội. Nhưng phải công nhận
anh có đôi mắt đẹp.
Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, trường Nguyễn Hoàng tan tác.
Nhà em chạy vào Đà Nẵng, ở trại tạm cư bên Non Nước một thời gian rồi chuyển về
đường Đống Đa. Em thi đậu vào Đại Học Sư Phạm Huế. Ba và anh chị thương con út,
gởi vào Internat Jeanne D’Arc của các Soeur dòng Saint Paul, một cư xá thuộc loại
quý tộc. Ăn có người dọn, giặt ủi có người lo, thậm chí buổi chiều có cả
gouter. Em học thêm tiếng Pháp với Soeur Madelaine. Cuộc sống hồn nhiên, vô tư
lự.
Em gặp lại anh ở Huế. Anh học trường Luật. Mặt mày
sáng sủa nhưng vẫn phải sống nương nhờ vào bà dì đại lý gạo ở đường Quỳnh Lưu.
Mạ và các em sống trong ngôi nhà tranh ở làng Đốc Sơ ngoài cửa An Hòa. Mình hỏi
thăm nhau như những người bạn cùng xóm, cùng quê. Anh vẫn có một chút mặc cảm
trước em. Mỗi mùa hè, em bay về Đà lạt. Ở đó có anh chị của em, có người yêu
em…
Có một lần, em tình cờ bắt gặp người yêu em đi cùng một
cô gái trên chuyến xe đò An Cựu trong đợt công tác CTCT ở Quân khu I. Lòng kiêu
hãnh của em bị tổn thương. Anh ấy cũng không kịp giải thích. Em cắt thư từ. Em
đi chơi với Kim Chi, Tường Vy, với nhóm quý tộc... Tất cả những nơi sang trọng ở
Huế đều có dấu chân em.
Em lại gặp anh. Em biết anh có tình cảm với em. Anh
tháp tùng em cùng Ma soeur Chantal trên chiếc xe Jeep của Robert Lửa Nguyễn
Xuân Phúc điều phái ra Quảng Trị theo lời xin của em với ông anh kết nghĩa.
Chúng ta đã đến căn nhà xưa của em tại xóm Ba cây dừa, đã ngậm ngùi nhìn đống gạch
ngói đổ nát. Chúng ta nhắc tên những người hàng xóm cũ. Chúng ta xem trao trả
tù binh trên sông Thạch Hãn. Em có đến thăm anh ở căn nhà của bạn anh trên đường
Nguyễn Công Trứ nhưng sau đó chúng ta chia tay nhau.
Năm 1975, em bước xuống cuộc đời. Nhà em hai anh rể và
hai anh trai đi cải tạo. Ba em đã già, mất tiền gởi ngân hàng, mất luôn tiền
hưu trí công chức chưa kịp lãnh. Nội trú xưa trở thành doanh trại quân đội nhân
dân. Từ giã cuộc sống phồn hoa, em ở cùng bạn thân Kim Chi trong một căn phòng
trọ đường Trương Định. Hai đứa ăn một suất cơm, phần gạo tiêu chuẩn bán đi lấy
tiền chi dụng. Người yêu em “nghìn trùng xa cách”. Còn anh, thỉnh thoảng em gặp
đi với một cô bé cũng dễ thương, ở đâu trong Thành Nội.
Em ra trường đổi về tỉnh Lâm Đồng. Không phải ngẫu
nhiên mà em chọn đây. Đà Lạt, thành phố tuổi nhỏ thân quen; Đà Lạt, nơi chị em
đang sống; Đà lạt, dấu ấn mối tình đầu của em với cái nắm tay trong một đêm tối
có tiếng rì rào của rặng thông trước hiên nhà.
Một lần nữa chúng ta gặp nhau. Có phải bàn tay định mệnh?
Trường Luật bải bỏ, anh vào Saigòn sống nhờ bè bạn, chuyển sang trường Cao đẵng
Kinh Tế. Ra trường cũng đổi về Lâm Đồng.
“Tha hương ngộ cố tri”, một hạnh phúc mà bài thơ xưa
đã nói. Mạ anh đã mất, các em anh ly tán. Em bùi ngùi. Chúng ta thân nhau hơn.
Em xác xơ với cái ngành sư phạm, quần áo rộng thênh. Anh thi thoảng được mua
hàng tiêu chuẩn đặc lợi của ngành nhưng cũng chỉ đủ tiền đóng cơm tập thể và hút
thuốc.
Rồi chúng ta quyết định lấy nhau. Từ tình yêu ư? Không
hẳn thế. Do thời cuộc thì đúng hơn. Chúng ta không có những cuộc hẹn hò thơ mộng.
Chúng ta cũng không có những bức thư tình ngọt ngào đằm thắm. Nhà cô người yêu
cũ của anh chê anh “tứ cố vô thân”. Sau bao năm bặt tin, em cũng biết người yêu
xưa của mình đã có vợ ở quê. Số mệnh! Thôi thì đành. Đám cưới của em không có
xe hoa, không có pháo nổ, không có ảnh màu. Ba em thở dài, cho hai chỉ vàng làm
vốn.
Chúng ta đã trải qua thời bao cấp khốn khó. Con chúng
ta đặt tên Choux và Beurre. Nghe cứ như Tây nhưng thực sự đó là món ăn thường
nhật của gia đình ta. Mãi đến bây giờ em còn phát sợ cái món su xào. Những lần
về Sài gòn thăm chị, em xách theo 3kg trà khô lèn chặt để kiếm thêm chi phí. Những
lần cơ quan kiểm kê, anh nhặt nhạnh giấy vụn về bán kiếm cho con hộp sữa Ông Thọ
vàng khè. Chúng ta sống bình thường, cũng có những giận hờn nhưng không trầm trọng.
Tất cả đều cắm mặt vào mưu sinh, hơi đâu mà cãi cọ khi tiêu chuẩn hàng tháng là
7 kg gạo hẩm và 3kg bo bo. Gia tài của chúng ta là những đứa con và hai chiếc
xe đạp. Em không hề than thân trách phận khi biết hai cô bạn thân của mình đều
có được những ông chồng giàu có. Em dặn mình nhìn xuống chớ nhìn lên. Dù rằng nếu
không sự thay đổi thời cuộc, chúng ta khó lấy nhau.
Bắt dầu có những biến chuyển về chính trị, về kinh tế.
Đời sống dễ thở hơn. Với khả năng của anh, đã có con mắt xanh nhìn đến. Anh bỏ
Ngân Hàng với cái phòng Kế hoạch qua Kho Bạc Huyện với Fonction Giám Đốc. Anh mừng,
em vui. Con chúng ta có hộp sữa Liên Xô Simillac, rồi sữa Meiji của Nhật.
Nhưng từ đó anh cũng về khuya hơn, miệng nồng nặc hơi
men. Ngôn ngữ, phong thái anh cũng dần thay đổi, thay đổi đến độ em ngạc nhiên
nhưng nghĩ chắc nghề nghiệp tạo tính cách. Đàn ông Huế ai cũng có chút máu gia
trưởng. Anh có lần bảo em, nếu có dịp về Huế sẽ cho gia đình người yêu cũ biết
thế nào là thằng “tứ cố vô thân”. Em im lặng cảnh báo anh “Kho bạc nhà nước
nhưng Tòa án nhân dân”.
Không chỉ dừng ngang đó. Những cuộc giao tiếp kéo dài
với những quan hệ phức tạp. Đàn ông ai cũng có máu chinh phục, thích được ngợi
ca, thích nghe những lời ngon ngọt, thích được người khác tôn vinh. Em thì ngây
thơ. Hơn nữa nghề giáo, cứ nghĩ ai cũng nghiêm túc. Anh có những chuyến đi giao
lưu, những cô em kết nghĩa và kết luôn tình. Đã có những lời đồn thổi đến tai
em. Em nhớ lời giảng của Père Nguyễn Tiến Huynh dòng Sulpice trong giờ Tâm lý học
đường. Một người đàn ông nghèo khổ khi thành đạt, anh ta sẽ có hai khả năng. Một
là anh ta sẽ vô cùng kỹ càng để chắt bóp; hai là anh ta sẽ tự tôn để giã từ dĩ
vãng đời mình. Anh ở trạng thái nào đây?
Em không như những người phụ nữ khác. Hay là em chủ
quan? Những người vợ thông thường chắc họ sẽ ghen tuông, khóc lóc, cấu xé, sẽ
áp dụng các biện pháp thắt chặt. Đằng này, với cá tính kiêu hãnh em im lặng, tự
ái, cười nhếch môi. Ôi chao ! Cái complex supériorité hay do một cuộc hôn nhân
không xuất phát từ tình yêu???
Em không biết nhưng rõ ràng căn nhà gỗ chắp vá của
chúng ta không còn là tổ ấm. Anh ít về nhà, có một căn phòng trên cơ quan và
tuyệt đối em không hề bén mảng. Anh đã có điện thoại di động đem phô trương một
cách buồn cười, tự hào biết hát Karaoke, nhậu rượu ngoại thay vì bia nặng bụng,
ngôn ngữ huênh hoang, trịch thượng… Lâu rồi, chúng ta không còn ngủ chung. Anh
có một chìa khóa riêng và em cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thứ giờ giấc bất
thường ấy.
Và cứ thế. Sợi dây càng lúc càng căng. Anh tự tôn, em
tự ái. Em đã đọc được bức thư của cô em “kết nghĩa” Nha Trang. Cô ta còn gọi điện
thoại đến nhà. Em dửng dưng. Lòng nguội lạnh. Cô ta đòi happy ending; anh muốn
làm quân tử cứu vớt đời hồng nhan lỡ dở. Em biết anh từ những ngày ốm đói hàn
vi; cô ta biết anh khi chối bỏ quá khứ một cách phũ phàng. Muốn, em nhường!
Ba em đau, anh không hề quan tâm. Anh ở hẳn trên cơ quan.
Ơn trời, anh chị ở nước ngoài gởi tiền về chu cấp, Ba không phải lệ thuộc vào
ai. Có một lần Ba bảo với em “Hình như nhà con có tình nhân?”. Ôi, ba em vẫn giữ
thứ ngôn ngữ lịch sự của một nhà giáo có nhân cách. Em tránh né trả lời. Anh
xúc tiến việc lo cho cô em “kết nghĩa” nhỡ nhàng một chỗ làm.
Thái độ cao ngạo của em như chọc tức anh. Cả tỉnh lẻ
biết anh có bồ. Em lặng lẽ đi về mặt nhìn đất hoặc nhìn trời. Không tâm sự ,
không than van.
Ngày ba em mất, anh không có mặt. Đám tang cử hành,
anh không chít khăn tang. Thiên hạ đàm tiếu, anh giải thích sao đó, em không
quan tâm. Bao uất hận em chôn kín trong lòng. Anh xử sự như một tên vô văn hóa
và gia đình em không bao giờ chấp nhận. Tháng sau ta chính thức chia tay. May mắn
là ba em đã không còn thấy để đau lòng. Cuộc ly hôn lặng lẽ. Do quen biết chúng
ta chỉ ra tòa một lần. Các con ở với em như một sự tất nhiên và em cũng cay đắng
mà hiểu rằng vì sao anh không giành giật. Ba tháng sau anh lấy vợ. Đám cưới ở
Nha Trang, chắc chắn là to hơn cái đám cưới nghèo nàn trong quá khứ mà anh đã
không đủ tiền mua cho em một cái nhẫn. Anh cũng khá khôn ngoan khi không tổ chức
trong cái thị xã này.
Em khô nước mắt,ghi một câu trên bàn làm việc: “Revenge
by work,work and work”.
Ngành giáo dục cũng có những thay đổi. Cái mà người ta
hô hào cải cách chính là cái mà em đã học, đã am tường thời cũ. Em viết những
bài nghiên cứu về đổi mới sách giáo khoa, đổi mới chương trình. Em được chú ý với
những bài tham luận phê phán cách học, cách dạy duy ý chí. Em được mời tham dự
các hội thảo khoa học trên toàn quốc. Và em nhận ra rằng mình phải có một cái học
vị với đời và cũng để mưu sinh.
Biết bao nhiêu khổ cực mà em đã cắn răng chịu đựng.
Sau những buổi học, em đón chuyến xe đêm đi về nhà, giặt đống áo quần lớn, kho
cho con một nồi thức ăn rồi trở lại trường, vào thư viện nghiên cứu đề tài mình
bảo vệ.
Và em đã đạt được điều em muốn. Luận án có điểm cao nhất.
Em, người đàn ông trong thân xác người đàn bà. Em, cây
liễu không núp được bóng tùng quân đành tự mình trở thành cây thông trong gió
bão. Với mối quan hệ tốt em có thể về Sài gòn dạy một trường Đại Học như có
giáo sư đã đề nghị. Sau bao đêm suy nghĩ, em đã quyết định ở lại đây để ngạo
nghễ nhìn anh và nhìn đời.
Cùng môt lúc em dạy bốn trường: công lập, bán công,
dân lập và trung tâm giáo dục. Em mở thêm ba cours luyện thi Đai học. Ăn toàn
cơm hộp và fast food cho qua bữa. Có những buổi từ trường về, em nằm xoài ra
giường 15 phút để thở rồi trở dậy dạy, dạy và dạy… Bây giờ nghĩ lại em còn rùng
mình, không hiểu mình tìm đâu ra sức lực. Hay nói cách khác em không dám đau.
Em vắt kiệt sức mình để chứng minh không có anh, em vẫn sống tốt.
Trời thương. Em dạy nhiệt tình, có uy tín, ra đề trúng
tủ, phụ huynh tin tưởng gởi gắm, học sinh càng lúc càng đông, chỗ ngồi chật
kín. Có tiền em vẫn không dám tiêu vì dư âm những ngày cùng khổ đè nặng. Em mua
miếng đất nhỏ hộ thân.
Rồi thời buổi kinh tế thị trường, đất lên giá. Em đổi
miếng nhỏ mua miếng lớn, đổi miếng xấu qua miếng đẹp, từ một miếng lên hai miếng…
“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” hay hương hồn ba mẹ phò trợ, em thoát cảnh “Chạy ăn
từng bửa toát mồ hôi”. Em mua căn hộ nhỏ ở Quận I Thành phố cho hai con học Đại
học; em đập căn nhà chắp vá từng là tổ ấm của đôi ta để xây nhà mới. Và em là một
trong những cô giáo đầu tiên mua xe hơi trong thành phố này.
Em hận anh vô cùng. Em làm là để trả hận. Mỗi lần cầm
xấp tiền trong tay em nhớ lời anh nói với anh trai em “Không có tôi, bà ấy sẽ
lê la đầu đường xó chợ”; em nhớ những lời anh đi thanh minh thanh nga sau cuộc
ly hôn. Anh là đàn ông mà sao không có cái trượng phu khí phách; em nhớ đến món
nợ em phải trả ngân hàng khi anh đi cầm cái sổ nhà để lập tổ uyên ương gần thác
Dambri. Chồng cũ của em, anh còn nhớ chăng anh??? Ngày em biết mình trọng bệnh,
em đã lập một cái di chúc có dòng chữ in đậm “Khi Mẹ chết tuyệt đối không cho
Ba có mặt ở đám tang”.
Đám cưới con trai dù đau nhưng em rực rỡ với nụ cười mỹ
mãn. Mọi chuyện đều do em thu xếp. Anh chỉ là nhân vật phụ. Trưởng nam của
chúng ta đó. Cháu đích tôn của dòng họ anh đó nhưng anh không thể tổ chức ở nhà
mình như em đề nghị. Em chủ động cầm tay anh đi lên khán phòng. Mọi người vỗ
tay khen em lịch sự như quý bà mà không biết chân em đang run rẩy vì bệnh. Em cố
đứng vững với những cơn thở dốc. Nhưng cái em muốn là anh phải thấy sự thành đạt
của em. Em muốn anh thấy sự sai lầm của mình. Em muốn anh nhớ lại thứ ngôn ngữ
cay nghiệt như của một poissonnier mà anh đã từng buông thả. Bao giờ em cũng vẫn
lịch sự hơn anh!
Trong xã hội bấy giờ thì cái lí lịch đen ngòm của anh
là rào cản lớn. Ba lần ra quê thẩm định vẫn không giúp anh tồn tại trên ghế
Giám đốc. Anh chỉ là một trái chanh bị thải loại sau khi vắt cạn kiệt. Anh về
hưu non, ngôn ngữ nhuốm màu bất đắc chí. Tính khí anh thất thường, có người đặt
biệt danh là “anh Hai mưa nắng”. Phải chăng theo thuyết nhà Phật gọi là “Quả
báo nhãn tiền”?
Sỹ diện của một người đàn ông khiến anh không nói ra
nhưng em nghĩ chắc anh đã có phần nào ân hận. Anh có còn chê bai em với bạn bè
để biện minh? Những lần vô tình gặp mặt trong đám cưới tỉnh nhỏ, anh đã cười với
em một nụ cười ngượng ngập. Nhưng tim em đã chết. Nói cách khác, ta đã hết
duyên.
Hơn hai mươi năm. Thời gian như nước trôi qua cầu, cái
gì mà chẳng cũ. Cô vợ mới của anh chắc cũng cũ theo tháng năm. Đã có lúc em muốn
hỏi cô ta “Có hạnh phúc không em?” nhưng nét mặt sầu thảm của cô ta đã là câu
trả lời. Câu hỏi của em có thể trở thành sự mai mỉa.
Anh không có con với người vợ mới. Các con dù ở với em
nhưng sợi dây huyết thống vẫn ràng buộc. Chưa bao giờ em ngăn cản hoăc phản đối
chuyện các con chu cấp và trả cả nợ cho anh. Em vẫn tự hào chúng là những đứa
con có hiếu.
Các con rồi sẽ bay xa. Chỉ còn lại em với nỗi ngậm
ngùi. Em đã hy sinh tất cả những gì mình có, kể cả cuộc hôn nhân có thể diễn ra
với một gentleman luôn theo dõi cuộc đời em gần hai mươi năm. Anh đã làm em
“Kinh cung chi điểu”. Em không dám mạo hiểm. Đêm đêm em chỉ có thể sống đẹp với
mối tình đầu qua hồi ức.
Chúng ta đều đã già. Lục thập nhi nhĩ thuận. Em không
hận anh nữa. Tout homme est sujet à l’erreur. Em cũng đã có những sai lầm.
Chồng cũ của em. Đêm qua em đã châm vào lửa bản di
chúc cay nghiệt ấy. Em đã thật sự buông xả. Dù sao anh cũng là ba của những đứa
con em. Dù sao em cũng cám ơn anh đã giúp em tự khẳng định mình.
Ngô Hương Thủy
Nguồn:
https://www.tvvn.org › thu-gui-nguoi-chong-cu-huong-thuy
https://www.tvvn.org › thu-gui-nguoi-chong-cu-huong-thuy
1 nhận xét:
Bài viết hay về nhiều mặt.
1/ Ngôn ngữ đẹp, chính xác, khá nhiều chỗ rất đắt.
2/ Câu chắc, gọn, rõ nghĩa.
3/ Ý tưởng mạch lạc.
4/ Tâm tình rất thật, nỗi hận rất “người”, dễ cảm thông, văn xuôi nhưng cảm xúc đâu đó đầy ắp.
5/ Thế trận hợp lý, hiệu quả.
6/ Đoạn kết tuyệt vời
7/ Đậm tính nhân bản.
Khó tìm ra chỗ sơ sót.
Cám ơn tác giả Ngô Hương Thủy. Cám ơn Phú Đoàn đã đăng một bài viết giá trị.
Đăng nhận xét