TRĂNG
NGUYÊN TIÊU
Hiên đời lữ khách mồ
côi
Nguyên tiêu trăng lạnh
trêu tôi bóng hình
Quỳnh hương trầm ngát
thân trinh
Vẳng khuya điệp khúc muôn
trùng vọng âm
Cố nhân sương khói mù
không
Đã rồi yêu dấu mông lung
nghìn trùng
Nguyên tiêu huyễn mộng
trăng chung
"Đào hoa nhân diện
... ánh hồng nơi nao"? *
Nhớ câu thơ cổ buồn
sao
"Khứ niên kim nhật
"... Kiếp nào gặp đây?
Tôi và tôi chén rượu cay
Nguyệt và tôi mối
tình hoài thiên thu!
..........
*
Ý thơ: "Khứ niên kim nhật thử môn trung/ Nhân diện đào hoa tương ánh hồng/
Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong" - Đề Đô Thành
Nam Trang của Thôi Hộ
NGUYÊN
TIÊU, CỐ
NHÂN LỘNG NGUYỆT
"Nguyên
tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt" (thơ Đường) (*)
"Từ
khi em là nguyệt/ trong tôi có những mặt trời"
(Trịnh Công Sơn) (**)
Trăng trong hắt đổ bóng
dài
Cố nhân lộng nguyệt?
Trang đài quỳnh xưa
Nguyên tiêu. hoa mãn
khai chưa?
Để tôi huyễn mộng hương
xưa khơi tình!
Nguyên tiêu. rực ký ức
mình
Trong tôi trọn vẹn bóng
hình nguyệt xưa
Mưa đêm níu giữ chân về
Tay ôm tình ngất đê mê
quỳnh người
Từng vuông da thịt ngọt
môi
Cho nhau quên cả đất trời
ngoài song
Tiếng mưa cùng tiếng nhạc
lòng
Hòa tan từng nốt ...
Đêm mong vô cùng
Người rồi mất dấu tình
chung
Nguyên tiêu thinh vắng
tôi cùng bóng tôi!
Tưởng như trăng chỉ trăng
thôi
Lộng tôi. nguyệt sáng
Trêu tôi. bóng người!
"Từ khi em nguyệt
trong tôi..."(**)
Từ em thôi nguyệt ...
Mồ côi trăng tàn!
Nguyên tiêu trăng sáng
khôn cùng
Cố nhân lộng nguyệt
hãi hùng thi nhân
Một trăng. Một bóng.
Mông lung
Thiên thu tình nguyệt
vô ngần em ơi!
.........
(*)
Đêm Nguyên tiêu hoa đùa giỡn trăng
(**)
Từ khi trăng là nguyệt/ đèn thắp sáng trong tôi
Từ
khi em là nguyệt/ trong tôi có những mặt trời (Trịnh Công Sơn)
Nguyên
Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét