Nhà thơ Nguyên Lạc
BUỒN
KHÔNG NGƯỜI LÍNH CŨ
Chiều vội vã tà huy
nhòa bóng
Đông phong về lăn chiếc
lá tàn thu
Có bóng người cao thấp
lối sương mù
Đời lữ khách mòn theo
từng năm tháng
Sâu góc vắng khói
thuốc cay vương mắt
Dĩ vảng buồn theo
từng giọt cà-phê
Khúc tình xa quá khứ
lại về
Thời đã cũ. nhớ chi.
người lính cũ?
"Lứa lận đận
chúng ta cùng một lũ" [*]
Mất còn ai ngày tháng
hao mòn?
Đã rồi tình sương
khói hư không
Đầu tuyết điểm. buồn
không. người lính cũ?
Chiều cuối năm buồn
chi người lính cũ?
Bận lòng chi. đáy cốc
bóng hình?
Lặng nhìn chi. khói
thuốc lung linh?
Để quay quắt. để thống
trầm lòng lính cũ?
Người lính cũ búng
bay tàn thuốc vỡ
Búng bay không. từng
mảnh vỡ hồn sầu?
Búng bay không. hằn
những vết sẹo đau?
Tha phương. quán lạ. vọng
cố nhân...
Buồn không người lính
cũ?
Mắt phố đầy. một
bóng người khập khiễng
Đêm cuối năm. từng
bước quá khứ buồn
Đêm đón đưa bè bạn đã
từng ...
Tan sương khói!
Buồn không người lính
cũ?
Nguyên
Lạc
...........
[*]
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân/ Tương phùng hà tất tằng tương thức - (Tỳ Bà
Hành- Bạch Cư Dị)
Cùng
một lứa bên trời lận đận/ Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau - (Phan Huy Vịnh dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét