Nhà thơ Nguyên Lạc
NGƯỜI
VỀ MÙA DÃ QUỲ NỞ
Dã quỳ vàng cả chiều
hoang
Tìm em chỉ thấy lụi
tàn trong tôi
Giọt sầu uống cạn đi
thôi
Lệ tình hãy nuốt để
rồi phân ưu
Mùa thu lâu lắm mùa
thu
Mùa thu năm đó xuân thu
chia lìa
Người rồi từ giả ra
đi
Dã quỳ vàng cuộc từ
ly đã từng
Người về lạnh một
mùa đông
Dã quỳ đang nở nhưng
không thắm vàng
Tà huy đổ bóng chiều
tan
Màu quỳ úa thẫm như
than người về
Về chi? Không mãi ra đi
Về chi? Đắ́ng cuộc từ
ly ngày nào
Dã quỳ cánh rũ hư hao
Người về hụt hẫng
thấy đau lời thề
NGƯỜI VỀ TÌM LẠI MÀU HOA
Tường vy mùa nở tôi
về
Thấy tôi đứng giữa
bốn bề tàn phai
Giáo đường "chuông
gọi hồn ai"?
Về chi? Chỉ thấy nỗi
hoài cố nhân
Đường xưa lạ lẫm bước
chân
Phố xưa hiu hắt bâng
khuâng góc sầu
Quán xưa đâu? Cố nhân
đâu?
Cà-phê giọt đắng rơi
câu nhạc buồn
"Mười năm không
gặp tưởng quên" *
Bao năm cách biệt dặn
lòng hãy thôi ...
Về chi? Hụt hẫng tình
tôi
Người giờ mắt lạ
biết rồi có quen?!
Tường vy sắc tím buồn
tênh
Người về tìm lại
cuộc tình đã qua
Đã qua có nghĩa mù xa
Làm sao giữ được ánh
tà huy phai?
Nguyên
Lạc
..................
*
Mười Năm Không Gặp (Mười Năm Tình Cũ ) - tên bài nhạc Trần Quảng Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét