Tác giả Đặng Xuân Xuyến
HỌC
THEO THIÊN HẠ
Đặng Xuân Xuyến
Chuyện là thế này:
Thằng em dại đỗ xe huỵch cái, rồi vỗ vỗ vai
lão, nói như cho cả khu phố cùng nghe:
- Anh yêu! Mình về đi!
Lão giật thót người, hớt hải tia mắt nhìn mọi
người, rồi sẵng giọng với nó:
- Cái... gì? Sao mày lại gọi tao là anh yêu?
Nó toét miệng cười:
- Thì hôm nọ thấy anh gọi chị Nga là chị yêu ơi, chị ấy
có vẻ “sương sướng” nên....
- Thằng ngu! Đấy là con trai với con gái, còn tao với
mày là hai thằng đàn ông, dở à?
Nó gãi đầu, nhăn mặt:
- Thì ... Em tưởng tình cảm con trai con gái đều
giống nhau, đâu phân biệt giới tính...
- Mày đúng là thằng “tứ chi phát triển”. Mà
... tìm anh có việc gì?
Nó thở hắt ra rồi líu ríu:
- Mẹ em bảo sang phiền anh đưa đến nhà thằng
Viện ái, nhờ nó sắp xếp thời gian đưa mẹ em đến phủ cô Hiền dâng lễ
giải hạn.
Trời! Lão đâu quen thằng Viện ái! Lão chỉ “tiện
mồm” khen theo thiên hạ là thằng ấy nhảy đồng dẻo lắm, khấn vái bài
bản lắm... Lão đâu biết thằng Viện mồm ngang mũi dọc thế nào? Lão
càng mù tịt chuyện hầu đồng mở phủ. Lão nghe lỏm người ta kháo nhau
là thế, rằng thế nên đúng lúc đang lê tê phê rượu lão mới huyếnh lên
rằng thằng Viện ái là bạn chí thân của lão, rằng thằng Viện ái rất
biết nghe lời lão...! Có việc gì cần tới Viện ái cứ alo, lão sẽ bảo Viện ái
lo liệu hết mình. Uầy! Giờ thì chết lão rồi. Tính sao đây?
Thấy lão đứng thộn mặt ra, thằng em dại cuống quýt:
- Sao thế anh? Em có gì sai à? Xin lỗi nhé. Mà em sai
chỗ nào phải chỉ cho em biết chứ cứ nghệt mặt ra như bò đội nón như thế thì bố
em cũng chẳng hiểu được
Nhìn thằng em cuống quýt, lão thấy tội tội cho nó nên
bụng bảo dạ. Thôi. Cứ dẫn thằng “đầu thì to mà óc lại quả nho” này về nhà rồi
liệu cơm gắp mắm sau. Nghĩ thế nên lão khoát tay thằng em lên xe về nhà.
Vừa vào nhà, thằng em dại đã toe toét cười cười với cô
cháu gái của lão, bỗ bã như chỗ thân tình lắm:
- Eo ơi con gái nhà ai mà xinh thế? Cho anh thơm cái
miệng tí tì ti nào!
Tưởng thằng “óc to như quả nho” chỉ tếu táo cho vui,
ai dè nó sấn sấn sổ sổ vào đòi thơm miệng con bé thật. Lão chưa kịp quát thì
nghe bốp một cái rõ to, rồi đến tiếng kêu oai oái của thằng “tứ chi phát triển”:
- Ơ... Cái con cọp cái này... Sao lại đánh anh đau thế!
Cô cháu gái của lão đằng đằng sát khí, chỉ tay vào mặt
thằng “em chã”:
- Đồ mất dạy! Lần sau mà còn thế nữa thì “chị” đánh
cho nát cái mặt họ nhà dê nhà mày đấy.
Ôm má, thằng “em chã” chạy đến xuýt xoa “mách” lão: - Ạnh
nhìn mặt em này. Xưng hết lên rồi đấy. Sao cháu anh ghê gớm thế! Em đã thơm được
cái nào đâu mà nó giang tay đánh em rõ đau. Đúng là con cọp cái!
Nhìn bộ mặt thiểu não của nó, lão không nhịn được cười,
nhưng phải cố nghiêm mặt hỏi tội: - Mày oan ức lắm sao? Vô duyên vô cớ lại đòi
thơm nó là thế nào? Là anh thì hôm nay mày nhừ đòn rồi.
Thằng em dại giãy nảy lên:
- Vô duyên vô cớ cái gì? Thì em cũng làm theo lời dặn
của mẹ em là sang nhà anh, nếu có trẻ con thì phải thể hiện sự yêu quý trẻ nên
em mới làm thế. Với lại, hôm qua anh thơm vào miệng cái Tý nhà anh Sơn, em thấy
cái Tý nó cười như nắc nẻ với anh chứ nó có dữ dằn đánh trả như con cháu cọp
cái của anh đâu.
Lão sững người trước câu trách móc đầy ấm ức của thằng
“em chã”. Lão không biết nó ngù ngờ thật hay giả bộ ngây ngô? Hai mươi mấy tuổi
rồi, sao có thể ngớ ngẩn đến thế?... Nhưng nhìn vào khuôn mặt bí dị, cau có và
ánh mắt tức giận của nó, lão thấy hình như nó nói thật.
Không nhịn được buồn cười, lão ôm bụng mà cười, khiến
thằng em dại cáu: - Sao anh vô duyên thế! Em bị cháu gái anh vô cớ đánh đau như
thế lại cứ nhìn em cười. Vô duyên thế đã đủ chưa?
Cố nín cơn buồn cười, lão hỏi: - Mày... Mày có biết
con Tý nhà anh Sơn khác cháu anh ở điểm nào không?
Thằng em dại gãi gãi đầu: - Cùng là con gái và cùng là
trẻ con... Không có điểm nào khác nhau cả.
Đến nước này thì lão thật sự thấy tội nghiệp cho cái đầu
sền sệt những bã đậu của thằng “em chã” nên quát: - Con Tý là đứa trẻ 2 tuổi,
còn cháu gái anh nó đã 15 tuổi rồi. Nó đang trở thành một thiếu nữ. Một thiếu nữ!
Mày hiểu chưa? Sao mày lại bắt chước như thế?
Thằng em dại ngớ người một lúc rồi lẩm bẩm:
- Ừ, đúng rồi! Cái Tý nhà anh Sơn là trẻ con còn cháu
gái anh đang trở thành thiếu nữ! Ôi! Lạy Chúa tôi! Có thế mà em cũng không nghĩ
ra. Chán quá anh nhỉ?
Đến lượt lão lại tròn mắt nhìn thằng em dại. Miệng lão
cũng “tiện thể” theo tiếng lẩm bẩm của nó mà lắp bắp: - Ừ... Cái Tý là trẻ con
còn cháu gái anh đang trở thành thiếu nữ!... Ôi! Lạy Chúa tôi! Có thế mà cũng
không nghĩ ra... Chán quá nhỉ!
Hà Nội, 01 tháng 11 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét