CẠN LY CÙNG NGƯỜI...
Uống cạn đi... cơ hồ chi
lại ngại
Xin lỗi người ta lỡ cuộc
trăm năm
Giọt tràn ly cay đắng âm
thầm
Em có khóc - ta có sầu quạnh
quẽ...
Uống cạn đi, bởi tình đời
nhạt tẻ
Sau yêu đương là trăm nỗi
bẽ bàng
Giấu lệ sầu lòng đã bước
sang ngang
Xem như chết - mộ bia ghi
từ ấy !
Uống ! Uống đi... Nào đôi
ta cùng uống
Ly rượu nồng tống biệt
tình nhau
Đắng cay đầy... cố nuốt -
lòng đau
Thôi cũng cạn bởi vì tan
vỡ !
Uống đi - uống đi... Như
nhang trầm thắp nén
Vì mọi người ta đốt liệm
đời nhau
Hết rượu rồi về lại xôn
xao
Nụ cười ấy... là niềm đau
chôn kín !
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét