TÔI
VÀO NỘI CUNG...
Những đền đài lăng tẩm uy nghi và trầm mặc như nỗi buồn
của tôi...
Và khi vào nội cung.
...Trong nội cung này đã chôn vùi bao nhiêu là thanh
xuân và tình yêu của các cô gái đẹp.
Có người được sũng ái bên quân vương. Có người đã héo
hắt chết khô trong mong đợi. Và cũng có người ngày ngày tháng tháng sống trong
hoài niệm với một tình yêu dang dở nơi quê nhà...
Chiều mưa trong nội cung. Cơn mưa xuân rắc xuống nhẹ
nhàng nhưng đi lâu sẽ thấm buốt tê lạnh...
Tôi như nhìn thấy một bóng cung phi thấp thoáng đâu đó...
một nét đẹp u hoài và trên gương mặt sầu vời vợi - tôi không biết đâu là giọt
mưa xuân đâu là giọt nước mắt! Và cứ thế họ sống ngày này qua ngày khác trong
mong đợi, trong thiếu vắng, cô đơn...
Quân Vương là ai...
Vào nội cung tôi như thấy một Quân Vương không mấy khi
biết yêu. Quân Vương chỉ có đam mê và tham vọng nhốt trong một trái tim khô
khan như ngói, như đá...
Quân Vương chỉ biết qua đêm nồng nàn rồi quên đi và lại
chọn một cung phi khác. Quân Vương không bận tâm với những vui buồn hay những nỗi
khắc khoải của cung phi...
Quân Vương là con bướm chỉ dạo chơi trong vườn hoa
xuân sắc và chẳng duy nhất, chẳng dừng lại với bông hoa nào mãi mãi...
Tội nghiệp khiếp sống Cung Tần và cũng tội nghiệp Quân
Vương chẳng biết mùi vị của một tình yêu chân thành và chung thủy...
Thật tội nghiệp !
Còn chúng ta thì sao...
Chúng ta sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta
được chọn lựa nhau, được là duy nhất của nhau.
Thế mà vẫn có nhiều người đã dại dột bỏ đi điều thiêng
liêng đẹp đẽ đó để thay lòng hay rời xa nhau.
Họ cũng thật tội nghiệp !
Trần
Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét