CHIM
VÀ NGƯỜI
Lúc còn giảng dạy bộ môn ngữ văn cấp 2, tôi thích nhất
là tiết văn bản “Lao xao” (sách ngữ văn lớp 6 .T2)… Bài trích từ hồi kí tự truyện
“Tuổi thơ im lặng” của nhà văn Duy Khán. Bằng ngòi bút của mình, tác giả kết hợp
tả và kể để khắc họa những hình ảnh của thế giới các loài chim ở làng quê hiện
lên một cách sinh động.
Từ những loài chim trong tác phẩm văn học, hôm nay tôi
được may mắn khi trong những ngày nắng ấm đầu Xuân, tôi phát hiện ra những loài
chim sáo, họa mi, sẻ... bay về trong khu vườn nhà mình. Chúng sà đậu và kiếm ăn
trên nóc các cơ sở lân cận như trường mẫu giáo, trụ sở ủy ban, đền liệt sĩ... Chúng
ríu rít gọi nhau và cất lên những tiếng hót dài như một khúc hoà tấu chào đón
buổi sáng mùa xuân vậy. Một điều khá thú vị là các chú chim lúc này thấy dạn
dĩ, gần gũi và thân thiện với con người hơn. Thậm chí chúng còn bay đậu sát vào
hành lang sân nhà. Có lẽ trẻ nít lúc này chỉ tìm thú vui bên những chiếc điện
thoại cảm ứng chứ không săn bắt chim cá như ngày xưa. Do đó chim chóc bây giờ
sinh sản nhiều và trở thành thân thiện với con người chăng? Nhờ vậy mà trong những
ngày qua, cả nước đang sống ngạt thở vì ảnh hưởng của dịch Covid19 ở Trung Quốc
thì quê nhà là môi trường đáng tin cậy nhất đối với chúng tôi.
Giữa chim và người thân thiện như thế nhưng cách đây
hơn vài ngày khi vào Huế, dọc theo đường Đoàn Thị Điểm la liệt những chú chim bị
nhốt trong một khoảng chưa đầy nửa mét khối không gian. Chim ở đây phải hót thật
hay. Nếu chưa biết hót hoặc hót không hay thì phải lột lưỡi hoặc cho ăn ớt... trong
khi môi trường của chúng là không gian “chim trời cá biển”. Càng tàn nhẫn hơn
cách đây một năm khi về huyện Phú Lộc, dọc theo quốc lộ, tôi thấy hàng chục con
chim trời bị xả da lột bán một cách vô tội vạ.
Tôi nghe nói ở Singapore, họ đưa ra một quy luật rất
nghiêm ngặt về vấn đề bảo vệ môi trường. Ai bắn một con chim trời sẽ bị phạt một
ngàn đô? Cách đây mấy năm khi nhạc sĩ An Thuyên qua đời một việc làm rất nhân
văn của cô ca sĩ Bông Mai (con gái nhạc sĩ An Thuyên). Cô yêu cầu ai đến phúng
điếu bố cô, thay vì lễ vật là một lồng chim để thả chúng trở về nguyên quán.
Bài này người viết không có công phu như bà bán nước ở
đường Tô Hiến Thành-Hà Nội (hai mươi năm nay mỗi buổi sáng thường vãi thóc cho
chim ăn). Nhưng người viết mong xã hội chúng ta văn minh như những xã hội văn
Tây Âu khác. Để xã hội chúng ta đang sống dù thành thị hay thôn quê; dù miền
núi hay đồng bằng có tiếng hót của bao loài chim trên rặng tre, trên cây cao,
giữa cánh đồng, trong bụi rậm, trong công viên, sân nhà, trong đầm lầy sông nước...
hay trong thênh thang đất trời thay vì trong lao tù chật hẹp. Cho dù đó là “Gác
tía lầu son”. Bài học đắt giá và quả báo nhãn tiền cho thành phổ Vũ Hán là nơi
mua bán động vật hoang dã đã để lại một hậu quả thảm khốc cho nhân loại trong
những ngày qua!
Cao Hữu Lợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét