GIẤC
MƠ
Người chẳng mùa thu mà rừng
tôi vàng úa
Người chẳng mù sương mà rừng
tôi lạnh đầy
Người chẳng hoàng hôn mà
chập chùng nỗi nhớ
Sao người không cầm giọt
nắng trên tay
Tôi
Giọt nắng phương Nam nhớ
áo lụa vàng phai
Người chẳng giăng mưa
Không mịt mù gió
Mà suối rừng tôi nằm nghe
lá đổ
Người chẳng là sông mà bờ
tôi sóng vỗ
Người không là sóng mà
thơ tôi bập bềnh
Người không về đâu!
Người chẳng về đâu!
Tôi sân ga nghìn năm nằm
đợi một con tàu
Người không về đâu!
Tiếng còi hú xé lòng đêm
hun hút
Người không về đâu!
Bóng con tàu là giấc mơ
hiu hắt
Chạy suốt cõi vô cùng, chạy
suốt cuộc tình không.
GIẤC
MƠ
Anh thức dậy lúc trời
chưa kịp sáng
Và ánh trăng thượng huyền
đã nằm ngủ trong mây
Anh bước vào vườn đêm như
kẻ mộng du đi mãi trong giấc mơ dài
Giấc mơ về tự do của gió
Giấc mơ về lãng du của
mây
Giấc mơ về khát vọng vô
cùng của những dòng sông nghìn năm chảy hoài ra biển lớn
Giấc mơ về những con đường
mở vào vô tận
Giấc mơ về những lâu đài
có trái tim tình yêu vĩ đại
Của em
Giấc mơ về vòng tay ôm cả
bầu trời xanh như màu áo người yêu dấu
Giấc mơ về đường chân trời
anh đi hoài không tới
Để còn nuôi những hoài
bão mặt trời
Giấc mơ về những vì sao rực
sáng như đôi mắt rạng ngời
Ngày em đến hiến dâng
linh hồn em thanh khiết
Giấc mơ về những loài hoa
nở vào bất diệt
Nở vào cõi vô cùng thánh
hiển lòng em
Anh thức giấc mặt trời
chưa thức dậy
Anh đi tìm gì trong ánh
sáng đục mù sương
Không phải niềm đau không
phải nỗi buồn
Không suối hân hoan không
nguồn hạnh phúc
Anh mộng du qua chưa hết
giấc mơ anh
Để biết điều gì ở cuối
ngày sau hết
Để biết ai đợi chờ anh
bên bờ sông sinh diệt
Và
Anh chỉ mơ thôi
Giấc mơ là những điều kỳ
diệu anh chưa hề theo kịp
Chỉ là mơ thôi
Sao lòng anh tha thiết
Em có đứng chờ anh ở cuối
giấc mơ này ?
29.12.2019
GIẤC
MƠ MÀU XANH NƯỚC BIỂN
Về gọi hết những màu thu
vàng óng
Ta dệt lời nhung lụa viết
nên thơ
Về gọi hết những chiều tơ
biếc mộng
Những sợi tình đan thắm
suối nguồn mơ
Ôi cơn gió lãng du qua miền
tuổi dại
Ta lãng du qua đời em trọn
buổi xuân thì
Em xanh quá cho ta nhìn
không thấy
Cho ta nhìn không thấy áo
hoa bay
Em xanh quá ươm màu xanh
của biển
Sóng tình ru dìu dặt giấc
mơ trầm
Em xanh quá ta mơ hoài
không đến
Ta mơ hoài màu - áo - mộng
- giai – nhân
Về gọi hết những màu thu
huyền thoại
Những lời thu vàng thắm cả
chiêm bao
Ta sẽ vẽ lên môi tình mời
gọi
Linh hồn thơ đẫm hương mật
ngọt ngào
Về đây nhé; cho áo người
xanh mãi
Cho tình người xanh suốt
cõi trăm năm
Cho lệ người rơi như từng
nốt nhạc
Trong hồn ta trầm lặng tiếng
dương cầm.
GIẤC
MƠ MÙA ĐÔNG
Có tiếng chim bay động cuối
vườn
Tưởng người về chạm gió
mùa đông
Tưởng trăng xưa ngủ chìm
trong lá
Tưởng lá run vì những giọt
sương
Hãy lắng nghe hơi thở đất
trời
Thơm như màu mật đã nồng
môi
Thơm như hương lúa thì
con gái
Và đóa quỳnh thơm lụa trắng
ngời
Tôi đặt tim mình lên mặt
đất
Nghe bàn chân của vạn mùa
thu
Và tiếng em cười như tiếng
hát
Ngọt ngào như tiếng gọi
tình nhau
Tôi đặt tim mình lên trái
tim
Cho từng sợi máu cũng
rung lên
Cho nghe tê buốt từng hơi
thở
Cho tình vời vợi đến vô
biên
Hình như có tiếng chim vườn
cũ
Vỗ cánh bay từ trong giấc
mơ
Tưởng áo vàng hoa em từ độ
Bay về nhuộm thắm những
câu thơ.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét