THƯƠNG NHỚ THẦY LÊ HỮU NAM
Bài viết của Hoàng Liễn (Nguyễn Hoàng 62-69)
Tôi chưa từng đứng trên bục giảng nhưng tôi hiểu nỗi
buồn của Người Thầy khô cổ giảng dạy mà học trò không hiểu bài mình giảng, càng
buồn hơn khi học trò không phải là học kém mà không chịu học.
Tôi cũng thông cảm với bạn bè của tôi khi thầy kêu lên
trả bài mà không thuộc bài. Không phải các bạn mình lười học mà vì không có thì
giờ để học.
Tôi gặp Thầy lần cuối khoảng tháng chín năm 1975 trong
một lần đến Đông Hà uống cà phê tại một quán của người quen, ngồi ở bàn kê sát
ngoài đường, tôi nghe tiếng xe Honda chạy từ chợ hướng lên lầu Ông Thành, tôi
nhận ra Thầy ngồi trên chiếc xe Honda 67 quen thuộc và tôi la lên:
- Thầy, Thầy...
Thầy thắng xe lại và mỉm cười, nhận ra tôi Thầy hỏi:
- Em về đây hả, sinh sống ra sao?
- Thầy vào đây uống café với em và nói chuyện cho vui.
Thầy nhìn tôi một lượt, rồi như thấy được sự khó khăn
qua dáng ngoài của tôi, Thầy nói:
- Thầy cám ơn Em, nhưng Thầy có công chuyện cần gấp
nên không có thì giờ để trò chuyện với Em được, Thầy nhớ Em từ cái lần Em nói với
Thầy những lời mà trong đời làm Thầy,Thầy không bao giờ quên, hi vọng có ngày gặp
lại.
Tiếng xe Honda xa dần, tôi trở lại chỗ ngồi, nhớ lại
những ngày học với thầy năm Đệ Tam và có ngờ đâu đó là lần gặp gỡ cuối cùng với
người Thầy tôi quí mến.
Năm đó tôi rời quê Cam Lộ về Quảng Trị học đệ nhị cấp,
lớp tôi tập hợp những học trò từ các Quận trong tỉnh và các trường Tư thục sau
khi tốt nghiệp Trung Học Đệ Nhất Cấp được cho vào học lớp Đệ Tam Trường Trung Học
Nguyễn Hoàng, chúng tôi chọn Ban A vì tự biết học lực ở mức trung bình, lớp tôi
không có bạn nào nổi trội mà chỉ tầm tầm.
Thầy dạy chúng tôi môn Vật lý, cảm nhận đầu tiên khi học
với thầy là Thầy hầu như thuộc lòng bài giảng, Thầy giảng và đọc cho chúng tôi
chép bài vào tập vở, chúng tôi phải ghi chép lời thầy vì hầu như không có bạn
nào có sách giáo khoa…
Ba tuần đầu trôi qua êm đềm, đến tuần cuối tháng Thầy
bắt đầu gọi từng bạn lên trả bài, không biết các bạn khác thì sao, nhưng phần
tôi có hồi hộp và không tự tin mặc dù tôi đã thuộc bài. Thầy gọi bạn Đ, bạn ấy
hầu như không trả lời được câu hỏi nào của Thầy, Thầy gọi tiếp bạn L, cũng như
bạn Đ, L chỉ im lặng !
Tôi có cảm giác như cơn giận của Thầy bốc lửa, Thầy đứng
lên lấy hai tay kéo lỗ tai hai bạn lôi ra giữa lớp rồi thầy nói: Từ nay tôi sẽ không dạy cho các em nữa, các
em tự mà lo lấy.
Tôi cứ nghĩ Thầy giận mà nói vậy có ngờ đâu Thầy làm
thật, các tiết học sau đó Thầy vào lớp và ngồi yên trên bàn thầy giáo, chúng
tôi cũng ngồi yên, cả lớp im phăng phắc, cho đến hết giờ. Tiết thứ hai cũng diễn
ra như vậy, khi gần đến cuối giờ, tôi đứng lên, đi đến bàn Thầy và nói:
- Thưa Thầy, Em
thay mặt các bạn, có mấy lời xin thưa với Thầy.
- Em nói đi !
- Thưa Thầy, chúng em hầu hết là học sinh nghèo xa
nhà, Cha Mẹ cho đến trường mong tìm cái chữ để cải thiện cuộc sống, nếu tình trạng
như thế này kéo dài thì chúng em sẽ thiệt thòi lắm, các bạn em phần lớn phải
làm thêm việc kèm trẻ để có cơm ăn cho nên thì giờ phải tập trung vào việc dạy
trẻ, khi hết dạy thì mệt mỏi quá rồi nên không học bài của mình được, Thầy
thông cảm cho chúng em. Em hứa sẽ khuyên bảo nhau lo học hành đàng hoàng hơn.
Tôi thấy khuôn mặt Thầy như giãn ra, nỗi buồn của Thầy
như biến đi, Thầy đứng lên và nói với cả lớp, Thầy sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng
các em phải lo học hành đàng hoàng tử tế, bắt đầu từ tiết học sau, cả lớp trở lại
bình thường. Chuyện này không biết có bạn nào còn nhớ, còn tôi cả đời này tôi
không bao giờ quên !
Hoàng Liễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét