BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

“DÃ BIỆT” SƠN NÚI - Thơ Chu Vương Miện


       


DÃ BIỆT” SƠN NÚI

“Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi
Dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi
Những người đi trước sầu mang nặng
Những người đi sau sầu chưa nguôi ?”
                          (Thơ Sao Trên Rừng)

Giữa khoảng năm 57 - 58
ở thủ đô Sài Gòn có một tuần san Kỷ Nguyên Mới
với hai vị chủ nhiệm chủ bút mới toanh
Lâm Tương Dũ và Nguyễn Dã Tưởng
Kế đó là một lô một lốc các bút danh bút tiệm
Mây Đại Dương, Mây Đầu Núi, Sương Biên Thuỳ
Cát Sa Mạc, Vùng Biển Xanh, Sao Trên Rừng…
Sau nửa thế kỷ thì Sương Biên Thuỳ mờ nhạt
Các bạn khác thì biệt tung biệt tích
Chỉ còn duy nhất
Sao Trên Rừng
“Nguyễn Đức Sơn”
Nguyên quán Dư Khánh Ninh Thuận “Phan Rang”
Con của thầy Nguyễn Đức Nhơn
Em của thầy Nguyễn Đức Kim

Ở miền Nam Việt Nam
sau 1954
trước và sau sản sinh ra được 4 “thiên tai tài”
1. Nhà văn nhà giáo sư Ngu Ý Nguyễn Hữu Ngư 
2. Triết gia giáo sư cụ Phạm Công Thiện
3. Giáo sư Pháp Văn thi 2 hào Bùi Giáng
4. Bán tu sĩ thi 2 hào Nguyễn Đức Sơn “tức Sơn Núi”
Tứ kiệt này đều thuộc về  “cõi trên”
Thơ vdăng lẫm lẫm liệt liệt
Khùng khùng dở dở vào loại vô địch

Đứng trên Hào một bậc
Gọi nôm na là thi văn 2 hào
Riêng Nguyễn Đức Sơn thì đời riêng đời công
thần sầu quỉ khốc
chả bút mực nào tả cho xiết
từ sống cho tới thác
đều chuyên biệt y như tác phẩm
văn xuôi  “Cái Chuồng Khỉ”
trong bốn vị thiên tai tài
Sơn Núi đi cú chót
Mới thác ?!?
                                                    Chu Vương Miện

1 nhận xét:

lehongngoc nói...

“Dã Biệt” Sơn Núi của nhà thơ kỳ cựu Chu Vương Miện thoạt nhìn giống như một Cáo Phó chi tiết. Tác giả gởi đến người đọc nhiều thông tin hữu ích về các “bút danh bút tiệm” ở Miền Nam trước 1975. Đến cuối bài mới “bật mí”:

“trong bốn vị thiên tai tài
Sơn Núi đi cú chót
Mới chết”.

Sơn Núi tức Nguyễn Đức Sơn vừa mới qua đời.

“Dã Biệt” Sơn Núi có phải là thơ hay không? Câu trả lời nằm ở đoạn cuối này. Trước đó, văn bản chỉ cồm cộm con chữ và sự kiện, “cái tôi riêng tư” của tác giả chưa thấy xuất hiện.

Dù có thiên vị một chút, cho rằng trong 3 câu cuối đã có bóng dáng của “cái tôi riêng tư” – nghĩa là văn bản đã có danh hiệu Thơ – thì đây cũng là bài thơ khô khốc, không có cảm xúc, không có “chất thơ”.

Nguyên Lạc khen “Bài thơ hay”, theo tôi, trong nguời anh chắc rất nhiều máu liều.


Tôi rất kính trọng và có cảm tình với nhà thơ Chu Vương Miện, nhưng chốn văn chương, nói lời thật vẫn hơn.