THÁNG
SÁU TRỜI KHÔNG MƯA
thế là đã qua tháng sáu rồi
đó em
trời vẫn không đành mưa
dù lòng nhau đã ướt
tôi đếm hoài những chiếc
lá rơi mà chẳng bao giờ tìm được
chiếc lá cuối cùng đã rụng
xuống những mùa xưa
chiếc lá cuối cùng em đã
ướp trong thơ
thơ buổi ấy còn thơm mùi
tóc rối
thơ buổi ấy còn nguyên
màu sương gội
và mắt người nhuộm biếc một
hồn thu
thế là đã qua tháng sáu rồi
sáu tháng xa nhau
tôi ngồi đợi mưa như thuở
đợi em về ngang qua khu vườn cũ
khu vườn có những con bướm
ngu ngơ đi tìm hoa hồng đỏ
đã ươm nồng nhụy thắm đóa
môi ngoan
khu vườn có những con chuồn
chuồn tương tư một chút nắng vàng
bay chạm xuống cánh tay
trần mê hoặc
rồi đậu xuống áo lụa người
ngây ngất
để lòng tôi tháng sáu trời
chưa mưa
để lòng tôi rụng chiếc lá
mong chờ
em xa hút sợi mưa chiều
tháng sáu
tôi một phương buồn đợi
mãi những cơn mưa.
THÀ
CHỈ LÀ ẢO VỌNG
Thà như mây cứ trăm lần
hò hẹn
Mà trôi đi, trôi mãi chẳng
quay về
Cho tôi thấy trong tôi
còn khát vọng
Cho tôi còn quay quắt nỗi
đam mê
Cho tôi thấy nỗi điên cuồng
rực lửa
Cuộc trăm năm réo gọi cuối
chân trời
Thà như sông một dòng
trôi đi mãi
Tôi đợi chờ đau xé cuộc đầy
vơi
Tôi sẽ uống từng chén sầu
tuyệt vọng
Tôi sẽ say vì men đợi men
chờ
Thà như gió thổi qua hồn
biển động
Cho tôi còn cuồn cuộn
sóng lô xô
Người hãy mãi là chân trời
vô tận
Là vầng trăng chưa nở nụ
hoa rằm
Là hương sắc của nghìn
năm mê vọng
Là sương mùa che mấy dặm
mù sương.
THÀ
EM LÀ NHƯ THẾ
Thà như thể tình em là
cơn gió
Thổi qua chiều hiu quạnh
bến bờ tôi
Cũng ấm nỗi dỡ dang cùng
duyên nợ
Cũng gần hơn biền biệt
cách xa rồi
Thà em cứ là đôi dòng lệ
xót
Qua đời tôi mang nặng nỗi
ưu phiền
Tôi sẽ ướp tình em thành
rượu ngọt
Cho niềm say ân ái một trời
riêng
Thà em cứ là vàng thu áo
mỏng
Tỏa bên đời hương sắc buổi
thanh xuân
Tôi sẽ về bên phía đời
quên lãng
Tìm bóng em rêu nhạt bước
chân buồn
Thà cứ khép cửa lòng em
im lặng
Tôi nghìn năm tiếng hú dội
muôn trùng
Đừng em nhé, đừng nghe
chiều biển động
Đừng mở lòng, tôi đắm chiếc
thuyền không
Em cứ như một thời em thiếu
nữ
Chiều vàng thu ngồi mộng
cuối sân trường
Cho tôi thấy một trời
xanh biếc cũ
Mắt hoang đường vời vợi
những chờ mong.
Lê
Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét