HOÀI
MONG, HOÀI MƯA...
Về đâu
hỡi những đám mây màu
cánh vạc ?
Sao không
rớt xuống đời những hạt
nước trong veo?
Đất khô cằn và lòng người
khô héo
Nỗi chờ mong thao thiết tự
bao chiều.
Trời cao vút mấy tầng mây
xanh ngắt
Nắng chói chan xối xả xuống
chân người.
Nghe bỏng rát, nghe châu
thân cuồng khát
Nghe vỡ tan trên lá khô
xào xạc
Nghe oi nồng im ắng giữa
thinh không.
Đêm ơi đêm sâu thẳm đến
vô cùng
Ngày lại đến mơ hồ trong
tiếng nhạc.
Vọng về xưa tiếng tơ
chùng lỡ nhịp
Nốt thăng trầm ta cứ mãi
so dây
Chiều nghiêng nghiêng
bóng đổ dưới trời mây
Ta cứ nghĩ phút giây là
vĩnh phúc
Ta cứ ở thiên đường trong
một chốc
Lúc quay về dương thế vẫn
hân hoan
Bởi lòng ta tiếng nhạc
mãi vang vang
Ta bước tiếp trong rỡ
ràng khó nhọc
Ta bước tiếp giữa trời
chiều oi nực
Lòng vẫn mong một bến nước
ngày xưa
Chân thả xuống quanh ta hồ
bán nguyệt.
Ta vẫn mong giữa vô cùng
diễm tuyệt
Chút hương nồng lưu luyến
những ngày thơ
Ta vẫn mong những giọt nước
trong vừa
Rơi xuống thế như giọt đời
cứu rỗi...
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét