Bài
thơ đã đăng trên một số trang mạng trước đây, nay tác giả sửa chữa cho đăng lại
để xuất bản thành sách…
ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU
ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU
Ta nằm xuống thảm cỏ quê
hương
Hát một bài ca về Đất Mẹ
Sông, núi, bầu trời qua
bao thế hệ
Vẫn ngọt ngào như câu ca
dao
Mẹ đã nuôi ta trong mưa nắng
dãi dầu
Ta lớn lên thành người
con đất nước
Dân tộc tôi gặp nạn nhiều
và cũng nhiều tủi cực
Nhưng rất giàu yêu thương
bao la
Việt Nam ơi!
Ta gọi tên hai tiếng của
ông cha
Qua 4.000 năm dân vẫn còn
nghèo đói
Hết giặc ngoại xâm. Lại
lũ quan tham giày xới...
Đánh thắng bao quân thù
mà mãi chửa "tròn Nhân".
Ôi, đất nước ta yêu quí
vô ngần
Thế kỉ XXI rồi, người ơi!
Chẳng lẽ cứ câu ca dao
"ngày tám tháng ba" hát mãi
Hãy mở thật rộng cửa trời
Mỹ, trời Âu
Vừa lấy thế chống giặc
phương bắc tràn vào
Vừa mở mang kinh tế...
Cụ Phan Châu Trinh đã dậy
rồi:
"dân trị tức pháp trị"
Không có gì bằng
"khai dân trí"!
Ôi, đất nước tôi yêu!
Ta sống làm người của non
sông. Chết làm ma đất nước.
Dẫu chưa theo được bước
chân cường quốc
Hãy thương lấy ngọn cỏ
quê hương
Đói khát, khổ nghèo lòng
nguyện thủy chung
Không theo gót Tàu Bang hại
giống nòi, dân tộc
Để con cháu muôn đời
không ô nhục.
PHẠM
NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét