THI
9 HÀO NGUYỄN BÍNH
Tên thật Nguyễn Trọng
Bính “1918-1966”
Xong một kiếp làm ngừơi ?
Xong nợ trần ai khoai củ
Y nhà văn 8 hào Nguyễn
Tuân
Ban đêm say rượu tụt quần
Đái tưới hạt sen trên
vũng nước
Xong
Nhìn mặt mình và ánh
trăng nơi đó
Văng tục: “đời chó quá ?”
Dòng đời nào cũng thế ?
và thế thôi ?
Cũng “cuốn theo chiều gió”
Cũng gió chiều nào che
chiều ấy
Chữ nghĩa thủa bấy giờ
“hàng hàng châu ngọc hàng
hàng gấm thêu”
Dành hết cho villa thơ Tố
Hữu
Đồng loạt khen phò mã tốt
áo
Không còn sót lại một chữ
nào
Cho Quang Dũng, Hoàng Cầm,
Nguyễn Bính, Yên Thao
Trọn thế kỷ 20
Nguyễn Bính chỉ sau có mỗi
một Tản Đà
Còn thiên hạ
Nói thẳng “dây” thừng
Là Nguyễn Bính đứng trên
đầu đái xuống
Sòng bài con đỏ con đen
Chiếu rựợu chén đục chén
trong
Sòng đời có sơn ca hoạ mi
Có dòi và bọ hung
Sòng thơ văn cũng vậy ?
Không thể cứ bổn cũ soạn
lại
Bình mới rượu cũ
Toàn tuồng tích cũ
Diễn tới diễn lui
“biết rồi khổ lắm nói mãi”
Một chiều tay dẫn chiếc
xe đạp
Vai xắc cốt dừng chân bờ
ruộng nhà
Đói quá làm bát cơm nguội
Vừa xong thì hộc máu tươi
lăn ra chết ?
Trên hố vôi
Còn con heo đụng sáu người
Chưa kịp thịt
Đã thác ?
Thôi hoàn cảnh chừ
Tôi kẻ đi sau ngừơi miền
Nam
“Chúc mừng Huynh thoát”
THI
ĐỒNG ẤM HIẾU
Gia thế cậu ấm Cửu
Con quan án sát Nguyễn
Danh Kế
Thông làu Bách Gia Chư Tử “tuất”
Tứ Thư Ngũ Kinh “Tương”
Hai lần thi Hương trường
Nam
Đều vỏ chuối “chấm dứt
vào năm 1912”
Bước qua Tây học
Không qua trường lớp tự học
Tài ba chót vót không
thua thằng Tây Ma rốc
Trí tuệ thông mẫn tự mãn
tự cuồng
Không điên một ly ông cụ
nào ?
Danh nhân tài tử tài ba đất
Hà Thành
Gặp mặt cụ một lần là cạch
tới già
Không dám gặp lần thứ hai
Sợ quá
Người bạn già cận kề với
cụ là “lão Ngô”
Tức học giả Ngô Tất Tố
Ngoài lão Ngô cụ không tiếp
ai ?
Không tri âm tri dương với
ai
Hiu hiu tự đắc thiên hạ đệ
nhất nhân
Thường thì quần áo bà ba
trắng
Đầu húi cao để trần
Chân thấp chân cao mang
guốc mộc
Thường xỉn miệng lúc nào
cũng hơi rượu
Mắt nhìn lên hay bị vấp
ngã xuống lòng đường
Hai túi áo ba hai túi quần
Thường là để hạt dẻ rang
Hay đậu lạc rang “phá xa”
Vừa đi vừa nhai vừa ăn
Nách thường cặp hũ Ngũ
Gia Bì
Lâu lâu tu một hớp cho đã
nghiền
Coi trời bằng cái vung nồi
đất
“Giai thoại văn chương”
Có một nhà văn khổ như
chó
Giữa đường gặp cụ bèn chắp
hai tay
Lạy cụ bốn lạy và thưa: “lạy
thi sĩ ạ”
Nghe xong cụ đỏ mặt giận
và quay đi
Nhà văn chó bèn đi sang
phía trước mặt cụ
Khoanh tay thưa lần nữa :
“Lạy Thi 10 hào và Đồng ạ”
Cụ cười hoan hỉ : có thế
chứ ?
Thế là một già một trẻ
Cầm tay nhau ngồi ngay xuống
vỉa hè
Chén chú chén anh
Vừa nhai đậu lạc vừa hạt
dẻ
Hũ Ngũ Gia Bì chia nhau
lúc nào hết
Không biết ?
NHÀ
ĐẠI “VDĂNG
QUÁ”
Chương Dân
Đưa lên bàn cân danh
ngang cụ Tản
Tài thì nhiều hơn
Cùng thời cùng tuổi
Hai lão kỳ phùng địch thủ
“vô địch thế giới”
Tài danh chỉ còn thua có
cọp vằn
Cụ Tản thuộc vào loại
“Tài Páo”
Là lúc nào cũng to và có
ăn ngon
Còn cụ Chương Dân thuộc
loại “Tài Xiểu”
Là khi ăn thì ăn quá lớn
Mà khi thua thì lăn đùng
bổ ngửa
Xỉu luôn ?
Lão Tản chầu trời trước
16 năm
Bao nhiêu cái hay cái tuyệt
nhận cả
Lão Chương Dân chỉ sau 16
năm
Bao nhiêu công lao theo nước
xuôi dòng
Cuốn theo cả rong bèo
lòng tong
Sạch như chùi đít ?
Ôi kẻ đi tiền phong “thơ
mới”
Nhà bỉnh bút số một
Năm 1957 sống không ra sống
Mà thác không ra thác
Chỉ còn duyềnh
Đám ma dưới mưa phùn chỉ
có
Một người cháu gái gọi bằng
cậu và hai đứa con nhỏ
Đi theo
Hai bên đường không có ai
?
Chu Vương Miện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét