SỬ
NÔ
Sử là sự tích
Nô là nô đùa “cười cợt
không nghiêm túc”
Thời xửa xưa quan ngự sử
và các quan
Luân phiên đàn hạch nhà
vua
“vì phạm lỗi, phạm tội,
hôn quân”
Thì nhà vua chỉ cười ruồi
và cho bọn hề
“phường chèo” ra nhại lại
tiếng nói của các quan
Cùng riễu cợt nhằm vô hiệu
hoá
Những lời khiển trách
Kế là “Thanh Sử” trước
Công Nguyên
Ba Tàu còn “đậu phụng” hậu
Chưa có ngành in
Phải dùng tre trúc bỏ phần
ruột
Chỉ dùng cật cạo sạch
Lấy dây chỉ lụa buộc liền
nhau
Rồi viết chữ lên đó
Nếu về sử thì gọi là
Thanh Sử
Hoặc giấy nợ giấy văn tự
văn khế
Đều xài chung được cả
Còn “Xử Xanh” thì ý nghĩa
có phần hơi khác
Xử là xử lý, xử thuyết, xử
án
Còn Xanh là cái lớn hơn
cái chảo
Nhỏ hơn cái vạc dầu
Người được cho vào cái
Xanh để soạn thảo
sử đầu tiên
Là quan địa phu Lịch Sinh
Lịch Tự Cơ
Được đại tướng Hàn Tín
cho vào đó
Đổ dầu đốt lửa để có
không khí
Soạn pho sử nhà “Tây Háng”
Sau đó 200 năm thì “sử da”
Tư Mã Thiên
Viết lách sử xiếc làm sao
Mà vua Hán chịu quá
Bèn mang cung hình “tức
là thiến ku thiến dái”
Để người có tật có tài
Để không còn bận tâm về
các ghệ
Để thành sử gia lớn nhất
thiên hạ Ba Tàu
Còn sử sách là “người đẻ
ra sử và và sau đó
viết thành sách”
Đại để nhân vật “thái sư
Trần Thủ Độ”
Từ trên trời rơi xuống
lai lịch mơ hồ ảo
Đành phải làm khai sinh
cho Trần Thủ Độ
Thân phụ là Trần Thủ Huy
Mẹ là công chúa em vua Lý
AnhTôn
Được đề cử đi sứ nước Đại
Liêu
và hạ sanh ra một ấu nhi
ngay tại bến đò
nên đặt tên là Độ, “độ là
bến đò”
còn “Sử Da” là người chỉ
chuyên chép lại
những pho sử cũ rích
từ đời nảo đời nào rồi
ghi tên mình vào
là tác giả
dù sao chép nguyên văn
không thiếu một chữ
tuy nhiên bên dưới trang
sách cũng cố
ghi vài hàng nhận xét
để người đọc biết rằng kẻ
viết
“là một kẻ đần độn ngu dốt”
Chu Vương Miện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét