ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
Đt:0984470914
139- 399- Ngọc lâm – Long biên –Hà nội
TK Bùi cao Thế 10524096395016 Techcombank
Chi nhánh Chương dương – HN
DU MƠ MIỀN CỔ TÍCH
(Kính tặng nhà thơ “Thường
Dân” - Nguyễn Long)
Theo mơ về Miền Cổ Tích
tìm gặp lão thi nhân
hỏi chơi đôi lời tinh nghịch
“hồn nhiên” mấy kiếp rồi
bác mới được “thường dân”?
Cuộc người phù vân
tôi vụng tu bỏ quê ra phố
“thắng cố” tranh nhau mỡ
vụn bèo nhèo
ngao ngán hư danh cõi người… lắm mèo, nhiều chó
Chợ đời bon chen
áo cơm khốn khó
eo sèo vợ con nhăn nhó
học đòi làm thơ…
Đêm mộng, ngày mơ
muốn gặp bà tiên xin dăm
điều ước
ngửa mặt thấy phật cười
khuyên buông bỏ sân, si…
Hồn lang thang sang Miền
Cổ Tích
bác “hồn nhiên” - “thường
dân” (- tôi thích)
cá ruộng, rau ao, vườn gà
lích rích
“Đại gia gió trăng”
thơ như măng mọc thẳng
da diết lời quê…
Nhân gian mê
phóng khoáng ngang tàng…
“Quận công” còn nể(!)
hương nội, gió đồng
hớp ngọn đông phong tinh
khôi thanh sạch
hồn nhân gian trinh bạch
đóa sen hồng
Tình quê ấm nồng thơm thảo
dấu tích ngàn đời áo cơm
tần tảo
mưa nắng phong trần lam
lũ dáng tre
đánh thức mùa hè nô nức
tiếng ve
Chuồn chuồn cánh mỏng như
the
chập chờn bờ rào, ruộng
ngô, vườn ớt
cởi trần xuống sông thơ vớt
hồn dân thường muôn năm…
mướt cỏ xanh
MIỀN NẠ DÒNG
Bồ hòn giấu vào thơ
hoàng hôn giăng mắt nhớ
mầm xuân ém trong hơi thở
thổn thức…
lên men
Buông rèm vờ ngủ
le lói cô đơn sao xa ủ rũ
thấp thỏm
chờ…
đêm lu
Thăm thẳm mắt thu
xa mù bóng nhạn
mấy mùa trắng đồng khô hạn
sỏi đá cô đơn chai sạn vô
tình
Đêm tàn rồi
sẽ tới bình minh
trời lại sáng líu lo vườn
chim sáo
hoa tỏa hương nồng nàn
thơm thảo
xuân rộn ràng nô nức bướm
ong
Ồn ào dòng sông
mưa rào tươi xanh mùa hạ
ngơ ngác vườn hoang
tiếng chim là lạ
miền nạ dòng hoa quả ngạt
ngào thơm
ĐÀN BÀ ĐẸP
Thượng đế sinh ra thiên
thần, ác quỉ
Trú ngụ trong trái tim
đàn bà đẹp
Cây chua ngoa mọc dưới bầu
trời chặt hẹp
Gieo hạt đam mê ngút ngát
địa đàng
Mầm khát vọng mọc hoang
tràn cõi đất
Mê dụ nhân gian ân ái ngọt
lời
Miên man tóc lả lơi mời gọi
Buồm đam mê lồng lộng
chân trời
Thỏ thẻ yến oanh
Non tơ ngà ngọc
Mọc xanh miền mộng mơ thi
sĩ
Đúc gạch thơ xây lâu đài
kỳ vỹ
Dâng lên đàn bà đẹp kiêu
sa
Người đẹp xinh tươi hơn
các loài hoa
Tỏa hương sắc thanh tân
trinh khiết
Đắm đuối thơ yêu nỗi niềm
da diết
Giam cầm si mê trong ngục
trái tim
Liếc mắt tình sắc lịm nhọn
như kim
Gươm long lanh ánh mặt trời
vừa mọc
Gieo hạt mộng mơ vào giấc
thơ cô độc
Lả lướt mưa ngâu đắm đuối…
mộng si tình
NGƯỜI THƠ
Dồn máu từ tim lên đầu ngọn
bút
Nắn nót yêu thương thơ viết
chữ Người
Sống chân thật tự tin, đứng
thẳng
Tháp bút ngàn năm kiêu
hãnh bên hồ
Dẫu trăm năm thân xác dưới
mồ
Câu thơ vẫn ngẩng cao đầu
ngạo nghễ
Sống thật là Người quả
không phải dễ
Dâu bể chợ đời cơm áo
mong manh
Ngước mắt nhìn trời cao mấy
tầng xanh
Hồn lãng đãng mong manh
mơ cánh nhạn
Mấy khắc nhân sinh đâu là
vô hạn
Trải lòng mình với bè bạn
muôn phương
Dâng hiến cho đời chất ngất
yêu thương
Tỏa hương sắc giữa vô thường
chặt hẹp
Tình thơm thảo thắm tươi
loài hoa đẹp
Giữa hoang cằn vươn cánh
ước bay xa
Dung dị khiêm nhường mà rất
kiêu sa
Hồn lãng mạn nở hoa hồng
dâng tặng
Tình nhân gian trái tim
luôn mang nặng
Ngơ ngất đỉnh trời… thao
thức khôn nguôi
Đốt thơ yêu làm ngọn đuốc… ngời ngời
Ái Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét