VÀI
CẢM NHẬN VỀ THƠ LÊ VĂN TRUNG
Viên Hướng
Ta
đi là biệt đời nhau nhé
Em
có lên ngàn ngóng bốn phương
Đã
biết trăm năm tình hóa đá
Thì
mong chi giọt lệ tương phùng
Thân
là hạt bụi bay trong gió
Đậu
xuống trần gian như giấc mơ
Đậu
xuống lòng em như điềm gỡ
Nỗi
đau truyền kiếp tự bao giờ.
(BIỆT)
Còn bao nhiêu mùa bão khô long lốc đang đợi chờ để bạt
hoang tàn một tôi mất hút giữa sân khấu đường trần. Dấu tích tháng năm ùa về vỡ
toang lồng ngực, mạch buồn tôi rỉ máu, đồng vọng ngân nga tha thiết, buông tiếng
lòng khắc khoải cho lỡ lói âm điệu mang mang. Một kẻ vong thân còn bềnh bồng lơ
lửng trong nỗi khổ lưu đày, tôi thể nhập tình yêu cùng dòng sông tâm tưởng để
xua tan bãi bờ hoang vu vắng lạnh, luôn nung nấu tả tơi tôi triền miên về thân
phận.
Đất
nẻ gió khô mùa hạ cháy
Bò
trâu gặm đá trọc đồi trơ
Ta
nuốt tình em cho quên đói
Dòng
lệ khô bầm đôi mắt thơ
Có
kẻ ngang qua thành quách cũ
Một
màu hoang phế lạnh căm căm
Chẳng
có nhang trầm xin xá tội
Đốt
cành khô nhận chút thành tâm
Có
kẻ lạc xiêu dăm buổi chợ
Cuồng
ngâm nỗi xót nhục suy tàn
Nghe
trái tim còn thoi thóp đập
Như
lời đòi đoạn của trăm năm
Đêm
nay phơi áo bên ghềnh đá
Nằm
gối lên sương lạnh buốt lòng
Có
kẻ muôn đời như khách lạ
Hoàng
hạc bay rồi vô cố nhân
(BÀI CUỒNG CA BUỒN BÃ)
Bị cơn lốc bầm dập tả tơi trong cuộc tang dâu, tha thiết
yêu thế gian quá đỗi nhưng được gì ngoài chênh vênh hụt hẫng tan hoang, thi sĩ
chìm dưới hố sâu tuyệt vọng. Tận cùng nỗi cô đơn giá lạnh, trái tim thơ bùng vỡ
thăng hoa, soi bóng mình bằng những nốt trầm hương điệu hay cuồng nhiệt đam mê
dệt mây tan vào lòng bốn bể tri âm. Dấu ấn cho đời, thi sĩ phải lấy máu xương kết
tinh thành ngọc để bừng nở những đóa hoa linh diệu tình yêu hay những thênh
thang rỡ ràng sâu xa nhân bản.
Hỡi
thi sỹ vĩ đại của thiên thu vĩ đại
Con
đường hủy diệt đang chờ đợi ngươi
Sau
bữa tiệc mừng phục sinh
Thơ
ngươi sẽ ép thành rượu nho
Tưới
lên những đóa hoa hồng
Trên
cánh đồng Sự Sống
Mỗi
nụ hoa là một nỗi khổ đau
Về
một điều ước
Mỗi
nụ hoa là một vì sao
Trong
bầu trời Sự Thật
Hãy
nhận lấy vòng hoa cuối cùng
Vòng
hoa tang
Vòng
hoa tang cho một Tổ Quốc bị bức tử
Hơn
hai trăm năm
Như
một Israel khác.
(Định Mệnh Thi
Sỹ)
Người
trở về thiên đường xưa tắt lịm
Viên
sỏi nằm hoang hoải điệu mênh mang
Đắp
mộ tình, bi tráng cuộn âm vang
Sông
cảm giác theo mây ngàn rớt hạt
Tiếng
vượn hú giữa thiên thu tẻ nhạt
Cuộc
dặm hồng trăn trở ngát hương yêu
Đốm
lửa nào theo giông bão liêu xiêu
Nhen
tro bụi đốt tuổi chiều khinh bạc.
(Viên Hướng)
Tôi
nhuốm tàn tro, khơi bếp quạnh
Ngồi
gọi tên mình, không nhớ tên!
Ngồi
gọi tên người, không tiếng vọng
Đất
trời cô quạnh buồn mông mênh
Cúi
hôn chiếc lá bên thềm vắng
Rụng
tự mùa thu xưa, rất xa
Mà
nghe trong lá niềm hiu quạnh
Của
một mùa sương mắt lệ nhòa
Lá
ơi, thôi nhé, tôi về đây
Gửi
cả trăm năm cát bụi này
Nhuộm
thêm cho úa màu thu cũ
Nỗi
niềm thiên cổ thoáng mây bay.
(Nỗi Niềm Thiên Cổ Thoáng
Mây Bay)
Em chẳng về trong giấc mơ tôi, nên xao xác từng giọt
đàn ứa lệ. Em bỏ mặc chuyến tàu tôi vấp ngã đường rây, phả vào không gian những
làn khói bơ vơ cực cùng day dứt. Không bước chân người nên hồn tôi rẩy run theo
nến lụi tàn trong giấc ngủ, nên đời tôi ướp vào thơ muôn vần cung điệu của bức
họa ẩn hiện nét huyền.
Từng
câu thơ đã chìm trong giông bão
Rừng
anh xưa đã lạc dấu chim về
Những
câu xưa viết bằng lệ máu
Đã
khô bầm trên vách đá cheo leo
Con
vượn lẻ bên triền cao cô độc
Tiếng
hú dài vọng suốt cõi thiên thu
Anh
đứng giữa sân ga đời chật hẹp
Chờ
trọn đời, xa hút bóng tàu qua.
(Vô Vọng)
Lẻ loi là nốt nhạc huyền hoặc lả về trong đêm đen lũng
vắng, còn ai chăng một vang vọng đáp lời. Thi sĩ đã hóa thân thành những giọt
sương thơ lóng lánh cuộn ốc đảo hoang vu hay cuộn hình bóng xa xăm của thiên đường
tình yêu cổ tích.
Chiếc
lá rơi vàng bên xác bướm
Như
tiễn đưa nhau cuối phận người
Sao
chẳng ai về, câu kinh lặng
Rớt
nhẹ vào đêm nỗi lẻ loi
Tôi
đứng bên thềm trăng lạnh buốt
Ngọn
nến run vì động bóng mây
Tôi
rơi chìm giữa miền vô thức
Mộng
du qua những cõi lưu đày.
(Ánh Sáng Lưu Đày)
Lãng đãng theo cơn gió phất phơ thổi trắng tình người,
ký ức nào vất vưỡng cơn say vang tiếng gọi chông chênh mông quạnh. Tôi nói người
đi, sao người không quay lại, bến bờ tôi còn man mác neo thuyền. Thôi thì hãy
qua đi, càng níu kéo khoảng cách trượt càng xa, bỏ lại một tôi nhợt nhạt bóng
mình, xác xơ mãi tinh cầu quánh đặc.
Người
qua đi nhé dòng sông lụa
Tôi
trải tình tôi những nhịp cầu
Sẽ
thấy bờ tôi còn neo đậu
Lạnh
bóng thuyền chao một nỗi đau
Và
qua đi nhé, đừng quay lại
Bỏ
một tôi buồn với quán xưa
Bỏ
một vườn thu vàng nỗi nhớ
Bỏ
lại dòng sông lạnh mấy bờ.
(Người Qua Đi Nhé)
Người là chuyến tàu chạy ngang đường sắt đời tôi của
thời nào dĩ vãng. Có bao giờ ngoái nhìn bóng chiều dầy đặc mù sương trên bến
hoang vu nơi lớp sóng vỗ bờ. Đâu đó còn thầm kín vọng vang tiếng kèn khản cổ
thu xưa của một kẻ lưu đày. Nhưng thao thức trở trăn huyền ảo bất tận của kiếp
thơ đã được thi sĩ trong lành vô nhiễm hóa thành vũ trụ u nhã tinh khôi, trời
xa là để đất thêm gần, lá cũ đã xót xa rơi vào khung trời nhớ-quên diệu vợi.
Tôi
trải đời tôi xuống mặt hồ
Để
nghe từng lớp sóng lô nhô
Để
thấy đời tôi như bọt nước
Sóng
giạt vòng quanh những bãi bờ
Tôi
vẽ tình tôi lên lá khô
Lá
rơi từ buổi áo thu vàng
Người
đem áo nhuộm màu quên lãng
Chiếc
áo tình phai theo tháng năm
Tôi
chảy đời tôi trăm bến sông
Con
nước vui buồn nỗi đục trong
Người
mãi giong thuyền trăm bến lạ
Chẳng
thấy mưa đời tôi bão giông
(Bên Kia Bờ Lãng Quên)
Những ảo vọng chập chờn luôn hiện về đánh thức khát
khao tôi suốt một đời chênh chao khắc khoải. Em là ai, em ở nơi nào cho trái
tim cô lặng tôi luôn chếnh choáng cơn say, cho nỗi nhớ mãi dập duềnh không bến
đỗ? Em ẩn trong thơ trượt tôi lạc loài tháng năm hoang rêu bờ bãi. Em thả cánh
gió tạt mây tôi phiêu lãng góc trời hoài vọng tình thu. Em là dòng sông cho tôi
giấu mình sau cơn sóng bão giông định mệnh, em có chờ kiếp du lữ thủy triều tôi
hốt nhiên hòa đại dương tinh khôi tĩnh mặc?
Chờ
tôi với, em là trăng là gió
Là
mây về tháng tám trời đang thu
Đừng
vội khuyết, đừng vội tàn em ạ
Đợi
chờ nhau cho lệ vỡ niềm đau
Và
em nhé, em là dòng sông lạ
Chảy
ưu phiền qua bờ bãi hoang vu
Tôi
sẽ trôi, linh hồn tôi chiếc lá
Trôi
cùng em về tận cõi xa mù.
(Chiếc Lá)
Từng bước chân xa dần như chuyến xe rạc rời mất hút,
cho buổi chiều run rẩy quyên sinh một tinh cầu vỡ nát, cho dấu xưa còn lại khối
tình câm.
Các nàng vì hồn thơ mà đến rồi lại ra đi, cũng chỉ là
một trong những sân ga mang vành trăng khuyết, chỉ còn lại nỗi lặng câm quyện hồn
anh trong cõi mù sương nhức nhối, cho ý niệm dữ dội bùng cháy lên những trang
thơ bí ẩn ngôn từ.
Cuối cùng, cũng nhận ra sự nhiệm mầu khi gục đầu trước
cay đắng lao lung, anh đành kham nhẫn kiên trì lắng nghe đau khổ, để rồi còn
duy nhất một loại tình thương hòa mình vào dòng sông bão giông định mệnh.
Một
mình ta giữa sân ga
Nhớ
con tàu cũ đã nhòa trong sương
Buồn
không? Không phải nỗi buồn
Mà
sao giọt lệ xưa còn rơi theo
Mình
ta giữa sân ga chiều
Nhớ?
Không phải nhớ mà hiu hắt về
Chờ?
Chẳng biết chờ ai
Mà
sao gió réo sầu đầy sân ga
Rồi
thôi cũng chỉ mình ta
Tay
cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng
(Ga chiều)
Em
là gió thổi qua đời phiền muộn
Em
là mây tan giữa bến sông chiều
Xin
ngồi lại một lần trên bãi cạn
Nghe
triều ta lên xuống quá đìu hiu
Con
đường mở và con đường chợt khép
Mà
sông ơi khao khát chảy vô cùng
Chuyến
tàu muộn là chuyến tàu đẹp nhất
Để
tình buồn ngồi đợi giữa mênh mông.
(Còn Giữa Tàn Phai)
Người
không về, chiều quên hoàng hôn
Chiều
cứ tan những sợi nắng vàng
Nắng
quên nạm ngọc vào đôi mắt
Và
lệ chiều ai lạnh mấy dòng
Người
không về, tay nuối bàn tay
Nhớ
từng sợi tóc ướt trên vai
Nhớ
như mây nhớ chiều không gió
Nhớ
như lá nhớ màu thu phai
Người
chưa về? Người không về đâu!
Đường
thu xưa rêu lạnh một màu
Dấu
chân xưa nhớ bàn chân cũ
Bước
vào tình nhau như chiêm bao.
(Bâng Khuâng)
Có bao giờ các nàng hiểu được trái tim anh trắc ẩn
rong rêu, muôn thuở còn ngậm ngùi lắt liu tịch mịch, cơ hồ bay theo tiếng gọi
muôn trùng của một cõi nhớ quên, nên anh đã nghiền nát tim mình hòa tan thành
con sóng để tràn bờ em lấp lánh, để trường cửu một tình yêu không biên giới của
đại dương bi trí chập chùng.
Nụ
hoa đã năm mươi năm chưa một lần thức dậy
Bỗng
diệu kỳ tỏa ngát một mùi hương
Mùi
của đớn đau, của hạnh phúc, của tang thương
Của
khoảnh khắc phù du của ngàn năm vĩnh cửu
Của
những mong manh, của mất còn sinh tử
Của
ly tan, của đoàn tụ, của vui buồn
Của
những trăm khe, nghìn suối, vạn sông
Của
đất, của trời, của trùng trùng thiên cổ
Xin
tạ ơn cánh hoa hồng vừa nở
Cho
em về nhung lụa giấc mơ tôi
Cho
nắng về tô thắm lại đôi môi
Và
sương ngọc long lanh hồn thục nữ
Và
trăng của tình tôi trăng từ viễn xứ
Bỗng
trở về trên tóc lộng hương trăng
Bỗng
trở về như hò hẹn trăm năm
Lời
vàng đá là lời hoa bất tử
Lời
vàng đá khắc vào hồn thi sỹ
Kẻ
đã thiên thu cô đơn lạc lỏng giữa con người
Kẻ
mang niềm - đau - hạnh - phúc khôn nguôi
Đem
lệ máu viết thành lời vi diệu
(Có Một Nụ Hoa Vừa Nở
Sáng Nay)
Một đời anh ngất lịm triền miên trong biển tình chứa
chan khoáng đạt, tha thiết lột trần trụi tâm hồn mình thành một khúc hoang ca
trong bầu trời ngát hương biếc ánh nhụy vàng. Tình yêu của anh là đôi tim vẹn
toàn ân sủng đất trời, cùng nhau thánh tẩy mắt môi, xác thân nồng nàn đồng nhất
cùng ngọn lửa thiêng tinh khôi thuần khiết.
Tôi
mãi đi như sẽ chẳng bao giờ
Phải
dừng lại bên bờ tuyệt vọng
Để
hiểu được đâu là chân dung cuộc sống
Đã
vẽ nên từ những nghiệt ngã đời người
Đã
vẽ nên từ những đau xót ngậm ngùi
Chân
vẫn bước dù bao lần vấp ngã
Máu
vẫn sôi dù dòng chia trăm nhánh lạ
Tôi
đi về ánh sáng trái tim em
Tận
vô cùng thăm thẳm cuối trời đêm
Ôi
ánh sáng nhiệm mầu của tình yêu vĩnh cửu.
Ôi! Ngòi bút như gió lay động vầng trăng vang vang lời
Kinh Bát Nhã! Ai đang thả hạt lệ trôi vào trời quên lãng! Ai đang thong dong
theo dòng định mệnh ẩn hiện nét tương giao! Ai đang vững tay thuyền giữa đất rộng
trời cao! Bởi tử sinh là phiêu khúc tiêu dao! Cho cánh cò không còn đơn độc
trong tuổi chiều bên dòng sắc-không giai điệu!
người
về kể chuyện dưới trăng
rằng
mùa thu đã quá giang xứ người
từ
em để chiếc thuyền trôi
lòng
ngang ngửa giữa ngược xuôi mấy dòng
người
về kể chuyên dưới trăng
rằng
rừng thu đã sương giăng áo chiều
còn
đây dưới cội trăng gầy
người
ngồi kể chuyện vơi đầy nợ duyên.
(Người Về Kể Chuyện Dưới Trăng)
Em đến trong đời chỉ là một thoáng so với cuộc trăm
năm, đủ chưa em cho khoảnh khắc hồn nhiên của nguồn hạnh phúc dịu dàng choáng
ngợp khi dòng suối mát em len lõi vào rặng cây khô tôi kiệt nước đứng đổ bóng
riêng mình. Rồi ngày tháng nào mênh mông choáng váng, em cũng ra đi trong mịt
mù quên lãng. Còn lại đây tiếng gọi muôn trùng quên-nhớ của một vệt sao băng!
Em
hương sắc
Một
đời ta lận đận
Một
đời ta bờ lở bến bồi
Em
hương sắc
Mà
ta hoài tay trắng
Giọt
rượu buồn như lệ vỡ trên môi
Em
hương sắc
Ta
rót tình quên lãng
Năm
mươi năm men rượu vẫn cay nồng
Ta
rót mãi vào đất trời vô hạn
Ngọn
lửa tình như một vệt sao băng.
(Cơn Say Dài Vô Tận)
Thu nõn nà lung linh diễm tuyệt khoác chiếc áo viên
dung tuyệt hảo lên vạn hữu muôn màu, thông điệp huyền thoại của thu vàng được
thi vị hóa như men say ngất đỉnh trước bất tận thơm ngát hương trăng, trước vô
biên của một cõi lênh đênh diệu vợi.
Lòng
xanh biếc trải hồn xanh cỏ biếc
Bước
ngọc ngà từng đóa nở như trăng
Tôi
cứ ngỡ em từ trong cổ tích
Như
từ trong huyền thoại cõi thần tiên
Đây
rượu mật, đây men hồng môi ngọc
Đây
trầm hương, đây da thịt lụa là
Tôi
cứ ngỡ em từ trong truyền thuyết
Điệu
nghê thường, dáng ngọc quá kiêu sa.
(TÌNH
THU)
Mùa thu, hình ảnh lá vàng rơi là cuộc thiên di trở về
nguồn cội sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của một kiếp đời. Nhưng có phải chiếc
lá rơi trong hồn thu bên trời đang thắm đượm giọt lệ ngời biến ảo của vô cùng hạnh
ngộ mù sương? Cho đôi hồn cùng cất cánh bay cao truyền đăng ngọn lửa, cho Mùa
Thu đang thiêu đốt hồng cầu qua muôn ngàn tầng xanh thăm thẳm là giấc mơ chạm cổng
thiên đàng, hay Mùa Thu đang là một dòng ngân hà cho bước chân không thể đến để
cùng nhau lạc lõng mù sương?
Hình
như trời chưa giăng mưa
Mà
sông tôi đã đôi bờ sóng dâng
Mà
thuyền tôi cứ bềnh bồng
Trôi
về em, phía ngược dòng sông sâu
Hình
như trời chưa vào thu
Mà
tình em đã vội mù sương tôi
Hình
như!
Hình
như!
Thế
thôi!
Mùa
thu tôi đã bên trời vàng bay.
(Hình Như Mùa Thu)
Trong mầm sống lá gió giữa rừng thu trôi chảy muôn
cùng, có sự tĩnh an ngơi nghĩ của linh hồn yêu thương nét chấm phá tuyệt bích của
đất trời. Lê Văn Trung! Người ngồi đó như bức tranh vĩnh tịch!
Cho
tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhớ
một màu sương trắng lụa là
Sương
trắng hay hồn tôi nhuộm trắng
Chạnh
nhớ một mùa thu rất xa
Em
có bao giờ tiếc nuối không
Một
trời thu biếc nắng hoàng hôn
Một
màu thu nhuộm vàng cơn mộng
Một
tiếng thu vang động suối ngàn?
(Thu)
Tình yêu nam nữ chỉ là một trong vô số tình yêu vạn đại
đã sẵn có trong tâm anh tự bao giờ. Thi sĩ làm thơ vì thơ là hình bóng cuộc đời,
là ưu tư buốt đau bất tận, là cảm hứng rạo rực khát khao, là nhựa sống dạt dào
của tâm hồn thi sĩ. Ngoài trái tim lắng đọng khói sương u tịch thu đông, anh
còn thăng hoa tư tưởng nhân văn về chân thiện mỹ, như ly tan vỡ nát cũng là ân
huệ sâu sắc do sóng đời ban tặng cho anh những cánh hồng nhung Thánh hóa.
Tình yêu anh còn mang vẻ đẹp thiên nhiên đậm chất thơ
bỏng cháy ướp nồng nghệ thuật hồn nhiên độc đáo của nhịp tim rung cảm.
Ký
ức về lênh đênh triều ảo vọng
Du
tử ơi trường mộng hắt hiu tình.
Dòng
sông xưa nghiêng mình xuôi biển rộng
Nắm
tay người lồng lộng cổng phù sinh.
(Viên
Hướng)
Tôi
nằm im giữa vườn sương nguyệt lạnh
Nghe
bước tình xa vắng cuối bờ khuya
Em
về đâu giữa đất trời u tịch
Mà
trăng sao chìm mấy buổi chia lìa
Tôi
về ngủ như hạt mầm trong đất
Lắng
nghe đời lặng lẽ chảy lênh đênh
Em
về đâu những nẻo tình rêu nhạt
Hạt
mầm tôi vỡ lệ đóa hoa hồng.
(Về Ngủ Giữa Vườn Sương)
Trải
thơ lên cõi sương chiều
Đẫm
dòng sông mộng tình phiêu giấc nồng.
(Viên Hướng)
Áo
người hay lá vờn bay
Tình
ơi như tóc rối hoài trong mơ
Chiều
rơi nắng óng vàng tơ
Em
qua nắng nhuộm vườn xưa áo hồng
Chiều
ơi có nhớ chiều không
Cho
tôi xanh với tấm lòng thu xanh
Cho
tôi chiều với mông mênh
Trải
hồn nhung lụa lên tình thu xa.
(CHIỀU)
Tình yêu anh còn thức tỉnh lương tri trước nỗi đoạn
trường của dân tộc nước non, còn là lời mẹ ru con trong suốt cõi vô cùng.
Mẹ
nằm nhìn bóng trăng thiu
Khuyết
vào con một nụ hiu hắt cười
Mẹ!
Ôi! Mẹ của con ơi!
Giang
tay ôm cả đất trời vào con
Giang
tay che kín nỗi buồn
Giang
tay ôm cả linh hồn trần gian
Mẹ
nằm ôm hết gian nan
Dành
nhung lụa trải cho đường con đi.
(Mẹ)
Không có người nữ nào đủ sức sở hữu một hồn thơ cô
thân vạn lý nhưng lại cực kỳ bi tráng trước điêu tàn của trò chơi sinh tử.
Chính vì biết thưởng thức nét đẹp của nỗi nhớ trở trăn, của niềm đau sa mạc
hoang vu riêng mình đối bóng, nên trước sau gì, cánh nhạn lạc đàn này cũng quay
về chân lý uyên nguyên, vấn đề là thời gian, sớm hay muộn mà thôi.
Rồi
có một ngày trên đỉnh núi cao
Chút
đời ta cũng vô cùng sương khói.
Tình
em nào có nghĩa gì với cỏ cây
Bởi
hồn ta đã phủ đầy mây trắng.
Sẽ
thắp sáng thiên nhiên bằng trái tim hồng
Ta
thổi tù và trong chiều tĩnh mạc
Hạnh
phúc em dầu rất hiển linh
Làm
sao đưa ta đến những vì sao
Nở
trắng một trời vĩnh cửu.
(Ngày Về Với Thiên Nhiên)
Hãy
nghe anh hát – tên ca sĩ cuồng điên
Hát
nghêu ngao như một người du mục
Hãy
thắp giùm anh những vì sao
Khi
gió đã băng qua triền núi biếc
Khi
thiên nhiên đã phủ kín hồn anh
Ngày
mai anh về hát trên rừng xanh
Có
các em thổi tù và qua lũng thấp
Khi
chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
Xin
gửi đi những hệ lụy đời anh
Và
gửi đi những muộn phiền đời em
Chúng
ta sắp đến giờ thánh tẩy.
(Giờ
Thánh Tẩy)
Giữa biển đời biến dịch không ngừng, có những cuộc
tình gặp gỡ từ vô lượng tiền thân, nên vằng vặc đôi tim ngát hương trầm tri kỷ!
Xa hay gần chẳng còn ý nghĩa khi đối diện cùng Lòng Sông Cạn của thi sĩ Seamus Heaney:
“Nửa lòng sông cạn, lá rơi đầy. Ta nghe
sông chảy xiết trong cây”. Nếu vẫn nhớ nhau, vẫn nghĩ về nhau thì đâu cũng
là ngọn nến lay động vầng trăng, rực rỡ thiêng liêng một tình yêu chân thành
miên viễn, cùng thênh thang dìu nhau về đỉnh ngàn bất tận với hạo khí rạng ngời.
Mặt
trời sẽ không mọc vào những bình minh và mặt trăng sẽ không còn sáng trong mỗi
đêm rằm,
Nếu
một ngày nào đó trái tim tôi trong trái tim em ngừng đập.
Trong
cõi thiên đường, giữa chốn trần gian sẽ không nơi nào tìm ra hạnh phúc,
Nếu
một ngày nào đó tôi không thể nở cho em một nụ hồng đỏ rực của thi ca. (Giả Thiết)
Viên Hướng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét