RỒI
TỪ ĐÓ... !
Sáng thức dậy, vừa ăn sáng với mẹ xong. Marco
bảo Herry, thôi hai anh em mình chuẩn bị hành trang rời khỏi chốn nầy.
Herry hỏi?
- Tại sao?
- Đừng có lòng vòng, anh bảo đi là đi, nghe
chưa.
- Dạ. À nầy! Còn mẹ, anh quên rồi sao?
- Em yên tâm, mẹ đã có người khác lo rồi. Mau lên
đi, đừng để anh đợi lâu.
- Vâng, em cố gắng làm nhanh.
- Tốt.
Một hôm Marco
dẫn em đi chơi về mình mẫy lấm lem, lấm luốc. Marco bắt em phải đi
tắm ngay. Trước khi tắm Marco phải mở nước sẵn xong rồi Herry mới vào
bồn. Sơ hở, Marco chỉ mở vòi nước nóng mà quên mở vòi nước lạnh để
pha lẫn. Herry không biết nhẩy vào và chàng bị phỏng cả đôi chân.
Marco lật đật kéo em ra và gọi điện cho mẹ về ngay để chở em đến
nhà thương trị chữa. Khi chữa xong hai chân Herry đầy vết thẹo và mất
hết một khoảng thời gian dài đến trường.
Ngỡ tưởng mọi việc sẽ đi qua. Không ngờ! Đúng
một tháng sau, nhà chức trách biết được và gởi thơ mời cả nhà Sahra
đến để thẩm tra sự việc. Cuối cùng họ buộc Sahra phải giao Marco và
Herry cho nhà nước nuôi chớ nàng không được giữ hai đứa trẻ. Hai bên
đấu tranh bằng miệng rất gắt gao, kết quả Sahra phải chịu nhượng bộ
và nhà nước chỉ đem Marco về trại sống tập thể. Nơi ấy có nhân viên
lo ăn, ngủ, học hành đàng hoàng và Sahra chỉ còn Herry nàng sẽ nhẹ
gánh hơn.
Nhưng chứng nào, tật nấy dù hiện tại chỉ còn
có Herry mà nàng cũng chẳng làm tròn người mẹ. Nay thì gởi Herry
đầu nầy, mai thì gởi Herry đầu kia khiến bạn bè cũng chẳng mấy gì
vui.
Nơi xa xa Marco
sống trong tù tốn, mặc dù mọi thứ chàng rất đầy đủ, nhưng tình cảm
gia đình, cha me, anh em chàng dường như thiếu thốn hoàn toàn cộng
những lúc bị những đứa trẻ lưu manh cùng số phận hiếp đáp, chàng càng
thấy cô đơn và tức giận hơn. Bởi thế mỗi khi chiều về chàng hay ra
ngồi dưới gốc cây già mà ao ước được trở về sum họp với gia đình,
nơi đó có mẹ, có em thật là ấm cúng.
Tuy, nhà nước
tách rời cuộc sống gia đình chàng, nhưng mỗi năm khi hè đến chàng
cũng như bao người khác đều được về thăm gia đình hai tuần rồi trở
lại. Khi nghe nhân viên quản lý thông báo sắp đến ngày về nghỉ hè
mỗi người phải điện thoại về gia đình để có người đến rước. Mừng
quá. Chàng điện thoại về cho mẹ là chuẩn bị đến rước con. Nhưng
tiếc thay, đầu dây bên kia trả lời là mẹ không thể. Hạ ống nói xuống
mà nước mắt cứ tuôn trào như thác đổ, nhưng phải biết làm sao. Thế
là cuộc đời bất hạnh của chàng phải làm ông Từ cho bao người khác
no say sau những ngày xa cách.
Trong những
ngày cô đơn, buồn chán, sự suy nghĩ cạn cùng chàng quyết định trốn
trại về nhà. Đi thì đi nhưng chẳng biết nhà mình ở đâu hơn nữa trong
túi thì không có xu nào. Chàng lang thang hết đầu làng, ngõ xóm, ăn
thừa, sống bụi như một kẻ ăn mày ngoài phố. Qua cơn mưa trời lại
nắng cuối cùng chàng gặp một người quen trước đây ở đối diện nhà
chàng. Hỏi qua, hỏi lại, rõ việc và người ta đã giúp chàng về đến
tận nhà.
Về đến nhà
thì căn nhà khóa kín, mẹ không có, em không có. Nỗi bi quan chất
chồng lên bộ óc trẻ thơ thật là khó tả. Chàng lê la hết chốn nầy
đến chốn khác thì rõ ra thẫng Herry giờ đang ở chung với người tình
cũ của mẹ mình. Từ khi mẹ chàng xách giõ vào tù. Lẽ ra khi trốn
trại về chàng cũng có thể ở chung với ông ta, nhưng gì trước đây chàng
đã nhiều lần phản đối và dụt đồ ông ta ra khỏi nhà khi mỗi lần ông
đến với mẹ chàng. Nên khi thấy chàng, ông ta rất câm giận và tống cổ
cả hai anh em chàng ra khỏi nhà ngay.
Trước đây đi
bụi chỉ một mình, bây giờ có cả thằng Herry theo nữa, một gánh nặng
đè vai, nhưng ngược lại chàng thấy hết cô đơn gì mình đã tìm lại
được cái gia đình nho nhỏ, mặc dù không nguyên vẹn lắm, nhưng cũng
nói lên được sự ấm áp tình người.
Lang thang
cuộc đời cứ lang thang. Cả hai đều không biết mẹ mình đang vướng vào
vòng lao lý, cứ ngỡ mẹ đi làm xa mà chưa về.
Cứ năm ngày,
bảy ngày hai anh em trở lại căn nhà cũ để tìm mẹ, nhưng chẳng thấy
mẹ đâu. Dù rằng mỗi lần về đều có viết cho mẹ vài câu bỏ vào chỗ
kín, nhưng cũng chẳng thấy mẹ trả lời hay đi tìm kiếm.
Hai năm dài
lưu lạc, chắng ai chăm sóc, chẳng học, chẳng hành chỉ biết tranh đấu
với cuộc sống bằng sự ma giáo, lăn lộn, lưu manh. Hai thằng giờ đã
lớn, già đi so với tuổi đời, khôn lanh, tráo trở.
Nói đi, nói
lại dù thế nào đi nữa cũng có lúc nó nhớ lại gia đình, nhớ mẹ,
nhớ nơi nó được sinh ra và lớn lên. Tuy là khoảnh khắc nhưng tất cả
là kỷ niệm, ký ức mà mỗi con người đều có cả.
Hôm nay trời đẹp, hoài hương. Đứng ngoài ngõ
nhìn vào căn nhà có ánh đèn rực sáng. Nó biết chắc là có người.
Nhấn chuông, mẹ nó ra mở cửa, đón hai con trong vòng tay trìu mến,
những dòng lệ xa cách đã quyện hoà nhau trên đôi má. Bỗng dưng nó
nhìn thấy người đàn ông ấy, người đàn ông luôn gợi trong lòng nó
những ác cảm từ bấy lâu nay, người đàn ông đã giấu nhẹm Herry người
mẹ của mình bao tháng ngày xa cách.
Thương mẹ lắm, cần mẹ lắm, dù mẹ là gì đi
nữa chúng con vẫn chấp nhận. Nhưng nó không thể sống chung với một
người mà mình không thương mến. Rồi từ đó... !
Thủy Điền
26-11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét