LÒNG
TA BUỒN HƠN LÒNG TOA TÀU
Con tàu về muộn, sân ga vắng
Chẳng có ai người đưa đón
nhau
Ta hành trang nhẹ câu thơ
cũ
Lòng ta buồn hơn lòng toa
tàu
Ai đứng lặng thầm nơi cuối
ga ?
Tóc như mây, gió rối, bay
nhòa
Ta nhìn không rõ màu năm
tháng
Chỉ thấy mây trời bay rất
xa
Ta hỏi lòng ta những nhớ
? Quên ?
Có gì rất lạ !
Rất thân quen !
Ta đưa tay vẫy
Người quay mặt !
Muốn gọi tên người
Không nhớ tên !
Hình như đời quá vội trôi
mau
Đời trôi tiếp tiếp những
ga đời
Ôi những ga đời không đưa
đón
Và cuối ga người không có
tôi
Con tàu về muộn
Ta đành muộn !
Thôi trách nhau gì đưa
đón nhau
Vạn kiếp tình người như
ga vắng
Sao lòng ta buồn hơn lòng
toa tàu ?
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét