Nhà thơ Tịnh Đàm
MỘT
PHƯƠNG TRỜI NHỚ
Vẫn hoài em
Một giấc mơ
Đôi khi... chợt đến
Để ngơ ngẩn lòng !
Cái thời sông nước long
đong
Anh theo những chuyến ruổi
rong chuyển hàng.
Gặp em đây
Phút bàng hoàng.
Cái đuôi con mắt
Nồng nàn...
Bỏ quên !
Em qua cầu khỉ
Bập bênh
Đẹp sao dáng nhỏ
Bồng bềnh...
Như tiên.
Vẫn hoài em
Giấc mộng hiền
Một phương trời nhớ
Của riêng anh còn...
TỊNH ĐÀM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét