Tác giả Đặng Xuân Xuyến
CHUYỆN
CỦA “ĐÀN ÔNG XỊN”
Đặng Xuân Xuyến
Đặng Xuân Xuyến
Cu em dại đã chuyếnh choáng, cứ vít đầu lão xuống, ghé
vào tai thì thầm:
- Em thề… em là đàn ông anh ạ. Đàn ông xịn 100% đấy...
Em không giống thằng Tuấn Anh, chỉ được mẽ đẹp trai, dẻo mỏ... nhưng đếch phải
là đàn ông.... Em.. Em hận con vợ em. Mẹ nó chứ. Em đã tha thứ cho nó, chấp nhận
về ở với nó cũng chỉ vì con cái... Ấy thế mà nó lại lén uống thuốc ngừa thai...
- Thì cô ấy không muốn sinh thêm em bé chứ sao? Đẻ lắm
làm gì, chỉ khổ con cái …
Không để lão hết câu, thằng em dại dướn lông mày lên,
cay cú:
- Loại đàn ông không tài mà lắm tật như anh thi biết
cái gì. Mấy tháng nay, ngủ với nó em có làm đếch gì đâu mà nó phải ngừa thai...
Ức lắm anh ạ.... Mẹ nó chứ... Nó thật vô liêm sỉ. Nằm bên em mà nó lại nhắn tin
cho thằng nhân tình. Khốn nạn. Nó còn chạy vào nhà vệ sinh thỏ thẻ với thằng
nhân tình rằng anh ơi thằng đụt nó vẫn còn thức, chưa ngủ.. Quay ra, thấy em,
nó thản nhiên hỏi: - Nghe hết rồi à? Càng tốt. Đây đỡ phải giấu... Là anh thì
anh có tức không? Anh sẽ làm gì? Anh nói đi...
Lão ngớ người với câu hỏi đột ngột và khó trả lời của
nó. Lão ấp úng, lão bối rối như gà mắc tóc vì lão làm gì có kinh nghiệm bị vợ cắm
sừng mà đưa ra câu trả lời thỏa đáng: - Thì … thì .. anh làm sao biết được. Thế
lúc đấy chú xử lý thế nào?
Nó lắc đầu: - Đau, đau lắm anh ạ.
Lão thấy tội cho nó nên vỗ về, an ủi:
- Ừ, đau thật...Bị vợ cắm sừng công khai như thế thì
đau thật. Rồi sao nữa? Chú xử lý thế nào?
- Em hỏi nó đã dội nước nhà vệ sinh chưa để em giúp.
Lão trợn mắt nhìn nó. Lão cứ ngỡ nó sẽ kể rằng em
giang tay tát bốp cái rõ đau vào mặt con vợ, hoặc chí ít cũng phải là vài câu
chửi cho hả giận, ai ngờ...
Có lẽ hiểu sự ngạc nhiên đến tức giận của lão nên nó
thở dài: - Chấp làm gì với thằng chỉ dám tán vợ em qua điện thoại hả anh. Như
thế nó là thằng không đàng hoàng, không phải là đàn ông xịn. Mình là đàn ông xịn
100%, chấp với nó thì khác gì cho nó cơ hội bằng mình... Em chẳng dại...
Chưa nói hết câu, thằng em dại vội quay mặt...
Lão nhìn nó, lặng người.
Hà
Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét