Nhà thơ Trần Mai Ngân
TOÀ
TUYÊN ÁN...
Toà tuyên án người đàn bà
nông nổi
Xoã tóc đêm dài giấu kín
niềm riêng
Đã vì ai trót gánh những
ưu phiền
Vai bé nhỏ gầy guộc-tình
lận đận...
Toà tuyên án đàn bà không
biết hận
Người đàn ông lừa dối bội
tình xưa
Phai má hồng nhạt nắng sớm
chiều mưa
Nuôi con dại khoá trái
tim thổn thức
Toà tuyên án người đàn bà
quá mức
Chẳng nụ cười, ánh mắt
mãi xa xăm
Nước mắt đêm trường tường
vách lặng câm
Mà không oán, không than
hay trách cứ
Toà tuyên án người đàn bà
cư xử
Cứ dịu dàng chịu đựng với
điềm nhiên
Làm cái bóng cạnh ưu phiền
năm tháng
Sao không xa, không sống
cho riêng mình...
Toà tuyên án chung thân
cho bị cáo
Tội lạnh lùng, tội hoá kiếp
hư vô
Tội vùi chôn xuân sắc xuống
nắm mồ
Và lấp lại dĩ vãng đầy
hương khói...
Toà tuyên án người đàn bà
không khóc
Chỉ giấu đêm vào tóc... nỗi
niềm riêng!
TRẦN MAI NGÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét