Nhà thơ Tịnh Đàm
MỘNG
Quẩn quanh chả biết đi
đâu,
Vào trong quán “Gió”... Nghe
câu hát buồn !
Ngỡ mình, như cánh chuồn
chuồn
Mải bay tìm lại cội nguồn
hóa thân !
Đất trời muôn nỗi phân
vân
Biết ai tương ngộ cho lần
hẹn duyên ?!
Đẹp sao giây phút đầu
tiên ,
Ân tình dâng tặng còn
nguyên mộng người.
HOÀI
NIỆM
(Thân
tặng bác Cơ - một thời để nhớ)
Gặp nhau ở tuổi hoàng hôn,
Bao niềm tâm sự giục hồn
viễn phương.
Cuộc đời đã lắm phong
sương,
Buồn, vui - Được, mất... Lẽ
thường thế thôi !
Nhân tình ấm, lạnh... khôn
nguôi
Cười qua nước mắt... Lỡ rồi
phận duyên !
Đèn khuya hắt bóng ngoài
hiên,
Thức trong hoài vọng... Đâu
miền dung thân ?!?
TỊNH ĐÀM
(TP. HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét