HOA GIÓ
Chưa
bao giờ con sóng kia thôi ngừng vỗ
Chưa
bao giờ có nỗi buồn nào thăm thẳm đáy lòng nhau
Tình
cợt đùa hoa gió
Tóc
bay rối từng sợi nắng mong manh
Biển
mù cát chạy…
Em
nép mình bên ly cà-phê rớt giọt lặng lẽ
Bên
ly cà-phê gõ tiếng lanh canh ấy
Đã
một thời từng có người ngồi ngắm long lanh
Hai
đứa bên nhau trốn học đội mưa chung
Nhà
cách nhau chỉ có hàng dương reo lời của gió
Tình
mươn mướt lên xanh bên rừng chắn cát
Rồi
một mai khi ngày tháng vui đùa đã mất
Hàng
dương trơ gốc thẩn thờ
Trái
tim tan hoang lỗi nhịp
Lời
tỏ tình vỡ đắng giọt cà-phê
Chấm
hết những năm tháng trong lành
Chấm
hết luôn bài tình ca đang dang dở của con sóng an nhiên
Chấm
hết những gì đã thành những ký ức dịu dàng
Chỉ
có mình hoa gió
Chưa
bao giờ thôi bay...
Lê Hứa Huyền Trân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét