Thơ của Nguyễn Thị Vĩnh Phước đăng trên tập san Hương Quê Nhà 2019, cùng cảm tác của Phan Thạch Nhân và Nguyễn Thị Liên
Hưng.
MAI EM VỀ
Mai em về đồi thông buồn réo
gọi
Nắng Pleiku thôi gợn má
em hồng
Núi biếc ưu tư cúi đầu
mòn mỏi
Ngày sương vây lành lạnh
cả hư không
Mai em về Buôn Mê mưa
không tạnh
Dã quỳ thương rũ rượi ướt
rèm mi
Đường sỏi chông chênh chiều
hoang hiu quạnh
Dãy đèn đêm đỏ mắt nhớ
người đi
Mai em về trời cao nguyên
thê thiết
Phố im hơi, nghiêng bóng
giữa đêm về
Ai thức trắng mà nhớ ai
da diết
Giọt đắng ngàn đời buộc mệnh
Buôn Mê
Mai em về đường xa – xa
quá đỗi
Rồi chắc sẽ quên – quên
tiếng cồng chiêng
Quên buôn làng, buổi rộn
ràng mở hội
Đón chân em, hoa lá rợp mấy
miền
Mai em về chớ quay đầu
ngoái lại
Cứ nhẹ nhàng nâng bước
chân chim
Chớ biết nơi đây có người
ngây dại
Đếm thời gian… nhìn khói
thuốc. Làm thinh.
Xin trả lại em về thành
phố biển
Với nhạc tân thời với áo
hoàng hoa
Có khi nào em thấy mình
trở nên xa lạ
Để ngậm ngùi tiếc nhớ chuỗi
ngày qua.
Nguyễn Thị Vĩnh Phước
EM
ĐI RỒI
(Cảm
tác của Phan Thạch Nhân, NH 69-75)
Em đi rồi đồi thông reo
thê thiết
Nắng cũng ngủ vùi quên
ghé Pleiku
Ai đứng lặng nhìn núi cao
xanh biếc
Chiều sương rơi thấm lạnh
nỗi ưu tư
Em đi rồi trời Buôn Mê ảm
đạm
Dã quỳ tàn xơ xác dưới
làn mưa
Đêm lạnh chiều hoang đèn
đường u ám
Áo phong trần đem phơi
gió lưa thưa
Em đi rồi trời cao nguyên
buồn lắm
Phố núi bơ vơ hiu quạnh
đêm về
Ai thao thức lội vòng
quanh phố ngắn
Giọt đắng ngậm ngùi tỉnh
giấc cơn mê
Em đi rồi đường về xa, xa
lắm!
Còn nhớ hay quên xứ sở cồng
chiêng
Đêm trẩy hội men rượu cần
nghiêng đắm
Tiếng trống tây nguyên tiễn
bước xuôi miền
Em đi rồi có kẻ tựa chiều
rơi
Đếm bước thời gian qua
làn khói thuốc
Gió lạnh rừng thông không
ai cũng đợi
Uống rượu thêm sầu – Đắng
chát bờ môi
Em đã quay về bên thành
phố biển
Với ánh đèn màu phố thị
thân quen
Có bao giờ nhớ tây nguyên
tìm đến
Dã quỳ thương vẫn đợi bước
chân em.
Phan Thạch Nhân
CHIA
PHÔI
(Cảm
xúc của Nguyễn
Thị Liên Hưng, NH 69/75)
Ai đứng tiễn ai bên đồi lộng
gió
Áo bạc màu mắt vướng khói
ưu tư
Dã quỳ nghiêng níu con đường
đất đỏ
Sương khói chiều thấm lạnh
Pleiku
Ai chia tay ai cúi đầu im
tiếng
Quay lưng đi mà để lại nỗi
niềm
Chuông chiều đưa thay lời
kinh hoài niệm
Của hôm nào vừa rộn rã cồng
chiêng
Ai nặng bước chân tìm về
chốn cũ
Cà phê một mình nghe đắng
tâm can
Chiều tím mông lung đèn
soi bóng rủ
Trắng đêm thâu ngồi đếm
chút mộng tàn
Thôi thả về trời ngàn lời
nhung nhớ
Thôi thả ra khơi triệu nỗi
buồn thương
Mặt trời vẫn lên và hoa vẫn
nở
(Có còn chăng là một chút
đoạn trường)
Nguyễn Thị Liên Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét