THÁNG
SÁU MƯA
Chiều lạc bước liêu xiêu
nhìn lá đổ
Lối xưa mờ vết bụi của
tháng năm
Thôi còn đâu dấu chân in
góc phố
Gió mây về cho bất chợt
mưa giăng
Bi khúc miên man ký ức
réo gọi
Tháng sáu mưa – Mưa tí
tách vương thềm
Bên quán vắng, ly cafe nhỏ
giọt
Chờ mong ai mà nghe đắng
môi mềm
Mưa. Mưa theo tiếng nhạc
sầu da diết
Mưa thấm lạnh hồn thê thiết
một đời đau
Tháng sáu mưa. Gió lùa
khóc lá biếc
Dòng thơ xưa đã lỡ một nhịp
cầu
Ôi Tháng Sáu! Quờ tay ôm
kỷ niệm
Lòng chênh vênh như cánh
phượng lưng trời
Tháng Sáu mưa. Chuông thời
gian chợt điểm
Bất chợt tạnh mưa rồi,
Hỏi nắng có chơi vơi?
Nguyễn Thị Vĩnh
Phước
Em ngồi đó. Hát bài ca
tháng sáu
Quán cốc chiều. Ta đếm giọt
cà phê
Vội vàng chi! Thôi cứ rơi
chầm chậm
Phố vắng ven đường, mưa ướt
lê thê.
Ta lắng nghe. Tiếng đàn
rơi... Lắng đọng
Và bên song. Em hát lạy
trời mưa
Sấm sét điên cuồng gào
thét giữa ban trưa
Thân du tử. Ta vương nỗi
niềm chờ đợi
Đôi mắt em nhìn xa xăm, vời
vợi
Có phải cầu mưa phong kín
lối về
Suy cho cùng… Ta vướng tội
tình chi?
Khi ngắm em hát bài ca
tháng sáu
Để tiếng mưa mang nỗi sầu
che dấu
Lời nguyện cầu…Ai thấu hỡi
trời mưa
Tiếng hát nhỏ dần trong
tiếng mưa trưa
Tháng sáu trời mưa. Trời
mưa không dứt
Một thuở học trò chợt về
ray rứt
Mỗi lần mưa ta từng chạy
hụt hơi
Để giờ đây ngồi nhớ tiếc
chơi vơi
Khi nghe lại bản tình ca
xuyên thế kỷ
Bởi em lạy nên mưa chiều
âm ỉ
Đường thành sông, khó lắm
để đi qua
Mơ có con đò chèo giữa phố
phong ba
Như một thuở kết bè trong
xóm cũ
Nhà ta ở bên hàng dương liễu
rủ
Đường thì xa, qua hết mấy
rừng cây
Tháng sáu trời mưa. Mưa
phủ kín nơi này
Vũ vô kiềm tỏa… Đành chờ
mai trời sáng…
Phan Thạch
Nhân
THÁNG
SÁU
Thì đời chẳng còn nhau
Nên mưa tuôn nỗi nhớ
Bài tình thơ dang dở
Buông tay cho nước cuốn
qua cầu
Tháng Sáu
Mưa hai đầu
Trôi đi
Kỷ niệm sầu từng làm vướng
đời nhau
Trôi luôn những cơn đau
Của mấy ngàn đêm lá rụng
Tháng sáu mưa mau
Nước thành sông chia đôi
bờ ngăn trở
Người bên nớ
Ta bên ni
Thôi thì
Xin trả nợ kiếp sau
Nguyễn Thị Liên Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét