Nhà thơ Tịnh Đàm
TÌNH
XƯA
Đời người ước muốn bao
phen,
Cũng thành sương khói bên
rèm cửa giăng.
Cũng sầu như gió cùng
trăng,
Mải mê chìm đắm mộng... rằng
về đâu ?!
Nhớ nhau từ thuở ban đầu,
Vòng tay vẫn đợi... sợ
nhàu áo quen .
Những hò hẹn cũ chưa quên
Bể đời mấy chặng người
chen theo người !
Chiều hôm, chiếc bóng bên
trời
Buồn đưa con nước đầy vơi
bến nào ?!?
Thôi đành trả lại trăng
sao
Tình xưa, xin gửi câu
chào biệt nhau !
TỰ
VẤN...
Hỏi mình, những tháng năm
qua
Được gì và mất... đâu là
căn nguyên ?!
Cớ sao lòng lắm lụy phiền
Phải chăng kiếp trước nợ
duyên chưa đền ?!?
Hỏi mình, ân nghĩa nào
quên
Sống cho vẹn ý, đẹp bền
tình thân ?!?
Dòng đời muôn nẻo phù vân
Hợp - tan, ly biệt... lệ
ngần xót xa !
Hỏi mình, ở tuổi xế tà
Niềm vui còn lại bên hoa
với người ?!?
Sớm chiều, mong chút này
thôi
Trăm năm xin hẹn... suốt
đời có nhau.
TỊNH
ĐÀM
(TP.
HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét