CHIỀU
NGHIÊNG CHÉN
Rượu nay tôi lại mời tôi
Chiều hôm nắng quái
đổ dài bóng say!
Chén nghiêng
rượu đổ chiều này
Khóc người tri kỷ
trời bày cuộc đau!
Lệ rơi
cùng rượu trộn màu
thấm lòng đất lạnh
Sầu sao vẫn còn?!
Tay nâng chén rượu chiều
này
Mời ai chẳng biết...
thôi mời bóng ta
Như buồn mây vội bay xa
Để ta cùng với bóng tà
huy phai
Sương đêm thắm lạnh vai rồi
Tiếng đời đồng vọng
từng hồi chuông khuya
Muôn trùng điệp khúc não
nề
Nỗi buồn thiên cổ lại về
đêm nay!
Đường đêm một bóng đổ dài
Rượu say sao chẳng?
Tình ai vẫn đầy!
UỐNG
RƯỢU CÙNG TRI KỶ
Đau tình. ta khóc trong
thơ
Khổ đời. ta khóc phù hư
kiếp người!
Nhân sinh chỉ một cuộc
chơi
Ngắn dài kệ nó
nào mời nâng ly!
"Tửu phùng tri kỷ"
mấy khi?
Có nhau bầu cạn
sá chi đêm ngày
Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó
sầu bi chi người?
Cuộc ta. riêng giữ nụ cười
Bao nhiêu khổ lụy sẽ rồi
vèo bay
Nào người. nâng chén cùng
say!
Trăm năm dồn trọn rượu nầy
tình chung!
RƯỢU
GỌI HỒN
Nâng mày đây chén rượu
cay
Hận trời. sao nỡ. giàn
bày cuộc đau
Tháng tư người vội lệ
trào
Một con bảo loạn
nát nhầu tình ai?!
Chiến hào xưa vẫn mãi
hoài
Bạn xưa nay đếm
một vài
lệ rơi!
Thôi người ơi
thôi tôi ơi!
Xa miền miên viễn xin người
cố vui!
Này đây!
một chén ly bôi
Hồn xưa người hỡi
rượu đây ta mời!
Hình như có tiếng lá rơi!
Một cơn bão loạn thổi đời
ai bay?!
LỜI
GỞI BẠN KHATIEMLY
TÌNH
VÀ TỬU
"Hữu bằng tự viễn
phương lai bất diệc lạc hồ!" [*]
Văn chương chữ nghĩa một
bồ
Tửu lượng đâu kém ông Tàu
ôm trăng
Ông kia say chết dưới
sông
Bạn say không "chết
nhăn răng", sống đời
Câu thơ bài phú tuyệt vời
Mừng ông tôi viết đôi lời
hoan ca
Gẫm ra trong cõi ta bà
Tửu Tình hai chữ khéo là
mến nhau!
Tửu vào Tình sẽ thắm sâu
Tình và Tửu mãi ngàn sau
phiêu bồng!
Nguyên Lạc
.........
[*] Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ -
Luận ngữ
Niềm
vui nào bằng có được người bạn từ xa đến thăm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét