Nhà
thơ Huy Uyên
EM
ĐI LÂU RỒI ƠI TIỂU-VÂN !
Nửa khuya ngồi quán vơi
ly rượu
Đáy cốc bóng em bỗng hiện
về
Ai một mình lang thang
ngoài phố
Tôi đăm mắt buồn xót tái
tê.
Hát mãi bên tôi khúc nhạc
lòng
Bao năm lận đận tình chia
biệt
Em giờ có còn nhớ tôi
không ?
Còn lại đêm nay hề say
khướt.
Bên sông đìu hiu đò cùng
quán
Bãi cát hoa vàng đọng
thêm sầu
Từng hồi cú rúc nghe buồn
thảm
Tình người cạn dốc bể
nương dâu.
Quanh quẩn quán nghèo đâu
lối về
Thôn xóm mù sương đêm lãng
đãng
Cầu tre nối nhịp con sông
quê
Đám rong buồn dạt trôi
quanh quẩn.
Em xưa mộng tưởng cùng
con phố
Còn nhớ xa xưa lửa đạn của
một thời
Nổi trôi ép vào tim bầm
máu
Quê nhà đành đoạn cuộc
chia thôi !
Câu hát quẩn quanh quán vắng
tênh
Bơ vơ buồn bước chân ngày
tháng
Em đi lâu rồi ơi Tiểu-Vân
!
Biển đời đoạn lìa câu xa
vắng.
Quán khuya vàng bay từng
khói thuốc
Giọng buồn của tượng cháy
tâm-can
Về đây gói mảnh đời xuôi
ngược
Mắt cay se đốt cuộc tình
buồn.
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét