Nguồn:
Nhà thơ Trần Hoàng Vy
THƠ
PHẠM HỮU QUANG (1952 - 2000)
Ở vào cái tuổi 49 Phạm Hữu Quang đã "giang hồ"
vào cõi hư vô đến nay đã 18 năm. Còn nhớ năm 1990 ở phía Nam ra tham dự Trại viết
Thiếu nhi lần thứ I do Hội NVVN tổ chức gồm có mấy người : Phạm Hữu Quang (An
Giang) Nguyễn Thái Nguyên (Cà Mau) Trần Thị Hoàng Anh (Đồng Tháp) và tôi. Tôi ở
chung phòng với Phạm Hữu Quang. Phạm Hữu Quang người to mập khuôn mặt hợp với
võ hơn văn vậy mà những bài thơ Quang viết cho thiếu nhi rất hồn nhiên ngộ
nghĩnh và đáng yêu. Bên cạnh những bài thơ cho người lớn cũng rất ấn tượng nhiều
bạn bè nhớ là bài "Giang hồ". Tới đâu cũng nghe anh em đọc: "Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng
cơm sôi cũng nhớ nhà". THV xin trân trọng giới thiệu lại bài thơ "Giang hồ" của anh.
Trần Hoàng Vy
Nhà thơ Phạm Hữu Quang sinh năm 1952 tại Thốt Nốt Cần Thơ và mất năm 2000 tại An Giang. Ông sáng tác không nhiều nhưng những tác phẩm của ông đều rất có hồn.
Trần Hoàng Vy
Nhà thơ Phạm Hữu Quang sinh năm 1952 tại Thốt Nốt Cần Thơ và mất năm 2000 tại An Giang. Ông sáng tác không nhiều nhưng những tác phẩm của ông đều rất có hồn.
"ta
về ừ nhỉ ta về thôi
ô
hay bến thuyền kèo cột gãy
qua
mùa hoạn lộ chẳng còn vui"
(Trích
Khúc ru, 1986)
GIANG
HỒ
Tàu đi qua phố tàu qua phố
Phố lạ mà quen ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp
vợ
Chẻ củi trèo thang với giặt
đồ
Giang hồ đâu bận lo tiền
túi
Ngày đi ta chỉ có tay
không
Vợ con chẳng kịp chào xin
lỗi
Mây trắng trời xa trắng cả
lòng
Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi
tình
Gối trang sách cũ nằm
nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu
Bình
Giang hồ có buổi ta ngồi
quán
Quán vắng mà ta chửa chịu
về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một góc
si
Giang hồ mấy bận say như
chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu
chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu
cốt
Ừ thôi trời đất cứ liêu
xiêu
Giang hồ ta chẳng hay áo
rách
Sá gì chải lược với soi
gương
Sáng nay mới hiểu mình
tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên
đường
Giang hồ ba bữa buồn một
bữa
Thấy núi thành sông biển
hóa rừng
Chân sẵn dép giầy trời sẵn
gió
Ngựa về ta đứng bụi mù
tung
Giang hồ tay nải cầm chưa
chắc
Hình như ta mới khóc hôm
qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ
vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng
nhớ nhà
PHẠM HỮU QUANG
3 nhận xét:
Các bài thơ mang tựa đề GIANG HỒ đều hay cả. Như GIANG HỒ thơ Quang Dũng, GIANG HỒ thơ Linh Phương...
GIANG HỒ
Giang hồ từ thuở ta thất thế
Chí lớn không thành thà ẩn cư
Viễn xứ. Ờ! Thôi thì viễn xứ
Hết đời phiêu bạt chốn quê xa
Mẹ xưa vốn quen mùi rơm rạ
Đốt đồng khô khói phủ che trời
Hoàng hôn mỏi mắt. Chiều châu thổ
Vẳng tiếng kêu đò bên bến sông
Cha xưa cầm súng ra đánh trận
Bỏ xác trên rừng mấy mươi năm
Lần đi đưa tiễn - tay chưa nắm
Vạt áo che ngang mẹ khóc thầm
Em xưa kẹp tóc thề vội lớn
Cứ ngỡ tình xanh mãi biếc xanh
Tương tư xếp lá đôi bờ mộng
Mơ bóng trăng khuya- tiếng nguyệt cầm
Ta xưa thắp nến chờ đêm xuống
Đợi hồn thiêng khuất nẻo cha về
Mộ bia hiu quạnh. Ngày dâu bể
Phách lạc đâu còn chỗ nương thân
Giang hồ. Ta giang hồ trăm bận
Vẫn thấy lòng đau rứt ruột đau
Thèm nghe tiếng dế thời thơ ấu
Ngắm cánh diều bay giữa vô cùng
Giang hồ. Ta giang hồ trăm bận
Thầm hẹn mai này quy cố hương
Ta về làm bạn cùng chim chóc
Lẫn với muỗi mòng chín cửa sông
LINH PHƯƠNG
hay quá anh
Giang hồ
Lá tím, lá xanh đường gội nắng
Hoa vàng nhạt... nhạt, nhớ phiêu lưu
Lối đi khắc khoải lời chim nói
Ve vãn tương tư mảnh gió chiều
Mấy gã thanh xuân, lòng bốn cõi
Nhẹ nhàng thân gửi kiếp ra đi
Gói, khăn, trăng, gió trời mây bạc
Hồn nhẹ quên trong xác nặng nề
Thuở ấy lòng ai chẳng đắm say
Này hương hoa lá thoảng đâu đây
Cỏ cây thơm ngát về muôn dặm
Nước chảy ghềnh xuôi cát bụi bay
Cứ thế, tháng ngày trong xứ lạ
Rất nhiều tình mới, rất nhiều duyên
Bên đường, hoa lá buồn nhan sắc
Im lặng nhìn qua "tuổi dại điên"
Quang Dũng
(1942)
Đăng nhận xét