TẠP
CÚ 11
thủa đất trời nổi cơn phải
gió
làm thân người thân chó
khổ thêm
hết ngày rồi lại tới đêm
bên tai toàn tiếng đạn
bom rền rền
lê mãi kiếp lầm than vất
vả
trên nền hoang toàn mả vô
danh
buồn dài theo nỗi chiến
tranh
thành xưa phố cổ tan
thành khói mây
-
con nai, con heo, con
hươu
thường ngày nghĩ sai về
con cọp
còn con cọp, con sư tử
thường là nghĩ đúng về
các con kia
các loại thú vật nhỏ và yếu
sinh ra chỉ để dâng thịt
cho các loại mạnh hơn
dữ dằn hơn
nói chung là sinh ra để
cúng dường
TẠP CÚ 12
lác đác lá rơi trận thu
phong
vườn xưa còn lại mấy con
nhồng
thi nhân chừ cũng dông
đâu mất ?
để lại nơi này rặt hũ
không
lác đác trời thu nhiều lá
quá
hết rơi xường rãnh lại ven
sông
-
con trâu con bò nhai cỏ
nhai rơm
tối nằm trong chuồng nhai
lại
chuyện lẽ thường
còn con người làm thơ viết
văn
khác với gia súc
viết mà cứ lai rai
viết đi viết lại
mỏi tay mỏi gối ?
-
sòng bài kẻ được người
thua
người vừa nhẵn túi người
mua nỗi buồn
thường đêm chớp bể mưa
nguồn
cái thân lưu lạc mất
phương mấy nhà
bến đời toàn những sân ga
sáng đi vội vã bóng tà
huy bay
hết đêm lại tiếp đến ngày
hết tuần qua tháng tàu
lay lắt về
sân ga kẻ hẹn người thề
ngược xuôi hai nẻo sơn
khê mấy chiều
ven sông phơ phất con diều
dưới sông còn mấy vạt bèo
đang trôi
về đâu ? mấy nhánh rong
trời
lêu bêu trên nước ngược
xuôi thế này
TÌNH
NGƯỜI NGỢM
trời nắng lại mặc áo mưa
"xong xuôi" tiền
bạc cũng vừa chia tay
loanh quanh cái váy đôi giày
cởi ra rồi lại mặc ngay vội
vàng
loanh qquanh bên gối bên
giường
kẻ thừa người thiếu nối
liền vào nhau
sờ đầu cho đến phao câu
sờ luôn đến cả năm châu đất
liền
có tiền sờ khắp mọi miền
không tiền sờ mãi nỗi buồn
dài ra
nghe mưa chợt lại nhớ nhà
nhớ qua một chập nhớ qua
láng giềng
cũng đành mà gọi cố nhân
CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét