Tác giả Huy Uyên
QUÊ CŨ
Em quay về với biển xanh
cát trắng
tà áo người bay theo bóng
trời chiều
đã qua thời mưa trên đồi
không kịp nắng
tóc em dài che khuất một
miền yêu.
Qua Bến-hải bạc lòng với
Hiền-lương
về Đông-hà, Điếu-ngao cay
tình bánh ướt
lên Dakrong mấy nhịp cầu
treo lối đường mòn
trao tim cho người mà quặn
đau từng bước.
Khe-sanh chiến-trường
bao người ngã xuống
đạn bom Dốc-miếu, Cồn-thiên
về Cửa Tùng chiều muộn
phi lao sóng vỗ
cát thầm thì ngủ sương.
Mùa hè phố pha màu bụi đỏ
những cột đèn Gio-linh
vàng mờ
đã lâu quay về quê cũ
xa rồi Trung-lương ngày
tháng năm xưa.
Bỏ tình lại cho ai đường
9
qua rồi ngày cũ hẹn hò
hỏa châu rơi soi đường ra
mặt trận
bước chân đi quên hẹn cả
lối về.
Người một thời chung đò
qua sông
về quê cũ lòng đau muối
xát
máu hờn căm theo cuộc chiến
điêu tàn
nơi chiến trường xưa điêu
linh còn mất.
Gởi lại người bao đoạn sầu
buổi trước
đứng bên sông nước mắt chảy
cùng sông
qua rồi bao tháng ngày
xuôi ngược
quê ơi xa xót mãi trong
lòng.
Huy Uyên
(1995)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét