Bác
sĩ Hồ Đắc Duy
DUY
ƠI, BẠN RA ĐI NHƯ BÓNG THU VỀ
“Bác…
Duy thôi đã thôi rồi,
Nước
mây man mác ngậm ngùi lòng ta.”
Mấy năm trước bạn ta gặp
lại,
Ở quê người hải ngoại
Cali,
Đọc thơ Nguyễn Khuyến –
Dương Khuê,
Hứa suông sẽ “mượn ngày về
tiễn nhau”.
Cứ tưởng tếu ngờ đâu lại
thật,
Tin bạn hiền vừa mất hôm
qua.
Quê hương, tình bạn quan
hà,
Biển trời hai cõi phương
xa mịt mờ.
Nhớ chi lạ thương hoài
thuở nớ,
Bạn hơn mình vài tuổi
ngây thơ.
Học trò Quốc Học vu vơ,
Thương o Đồng Khánh làm
thơ… con mèo!
Đứa thầy thuốc đứa theo
thầy giáo,
Mà tâm hồn gió bão văn
chương,
Tài hoa chi giữa đời thường,
Thi ca, biên khảo… ngó đường
mà đi!
Hồ Đăc Duy lương y khiêm
nhã,
Hồ Đắc Duy đôi ngã văn
đàn:
Hồn tự do là bóng trăng,
Mây che không khuất, gió
tràn không lay.
Đường thế hệ Đông Tây kim
cổ,
Đã xa rồi cái thuở Dương
Khuê.
Ta quý nhau và lắng nghe,
Con đường Trung Đạo đi về
an nhiên.
Mùa Vu Lan chuông thiền đồng
vọng,
Bạn ra đi như bóng Thu về,
Tình người, tình bạn,
tình quê,
Thương thương, nhớ nhớ, lắng
nghe bụi hồng.
Không hoàn không, chân
không rỗng lặng,
Cõi đi về tự tánh bình
an.
Duy ơi! Có một vầng
trăng,
Sao Mai vừa lặn, bóng Hằng
còn đây.
Sacramento, Cali - mùa Vu
Lan 2018
Trần Kiêm Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét