BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

“GIANG HỒ TÊ CHÂN”, THƠ TRẦN HOÀNG VY - Mang Viên Long

Nguồn:  



“GIANG HỒ TÊ CHÂN”, THƠ TRẦN HOÀNG VY
                                                             Mang Viên Long

Giang hồ tê chân (trang 65) là một trong 47 bài thơ của tập thơ thứ 5- “Tự Khúc”, của Nhà thơ Trần Hoàng Vy vừa dược nhà xuất bản  Thanh Niên ấn hành vào tháng 8 năm 2010. Tôi cảm thấy “rất khoái” bài thơ GHTC - nên muốn ghi lại đôi điều để chia sẻ cùng bạn đọc - và tác giả - (cũng là để cảm tạ một tấm lòng…)

“ Giang hồ tê chân quên dép rớt
bạn hiền tìm không biết rớt nơi đâu
bỗng thấy tiếc một thời sung sức
mòn gót giày lên núi, xuống sâu”

Tuổi trên 60 thường bị bệnh tim mạch- suy vành, hay hở valve tim, do đó máu từ tim không đến được các bộ phận như chân tay, hay đầu-nên cảm thấy tê nhức là một trong những triệu chứng bênh lý thông thường. Bệnh thấp khớp mãn cũng có thể gây tê chân tay thường xuyên, nhất là lúc cử động nhiều hay lúc thời tiết thay đổi. Đó là căn bệnh thường có ở tuổi gần xế chiều! Ở đây “Giang hồ tê chân…”- có nghĩa là, người bạn vì “đi nhiều/ lang bạt/ lao đao” nên “tê chân”  (cùng lúc  tuổi già ập đến  với bệnh suy tim, thấp khớp, hay viêm thần kinh tọa)-bởi vậy “quên dép rớt” cũng là một “hiện tượng” bình thường! Nó “bình thường” đến buồn cười- nhưng cũng thật chua xót!

Đôi dép đang mang trong chân mà rơi rớt mất một chiếc nơi nào cũng không hay biết-thì qủa thật là tay giang hồ tứ chiến rồi : “Bạn hiền tìm không biết rớt nơi đâu ?”. Chỉ riêng một hình ảnh “bình thường” này thôi, nhà thơ đã phác họa nên chân dung của người “bạn hiền” một cách tế nhị, sâu sắc: Mê mãi giang hồ đó đây/ bốn phương là nhà-tám hướng là bạn-nên sá chi chiếc dép?.  Đây là phong cách như nhiên của người nghệ sĩ chân chính- “Chiếc dép rớt” gợi lên một đời sống phong trần- rất lãng mạng, nghệ sĩ-bằng lời thơ thật giản dị, thắm tình:

“bỗng thấy tiếc một thời sung sức
mòn gót giày lên núi, xuống sâu”

Qua chuyện “dép rớt/ không biết rớt nơi đâu” tưởng nhỏ nhoi, tầm thường vậy-nhưng đã làm cho người bạn (và nhà thơ) “ngộ” ra một nỗi buồn sâu kín về lẽ vô thường của đời người:  “Bỗng thấy tiếc một thời sung sức”. Thấy tiếc. Thấy thương. Thấy nhớ. Đó là tình cảm ban dầu khi đối diện với thực tại trực nhận ra rằng một thời son trẻ “mòn gót giày lên núi, xuống sâu” nay đã dần qua rồi?

“Giang hồ gì? cốt thăm bè bạn
Người đỡ, người thồ-cứ ruổi rong
Thơ dăm chữ, rượu chè dăm cốc
Và bốc lên ta cứ tang bồng”

Chuyện “giang hồ/ lang bạt” của thời tuổi trẻ, của thời ước vọng căng đầy-nay đang dần lùi xa, chỉ còn là bóng nhớ, là kỷ niệm-hiện tại nơi đây/ chỉ còn lại là Tình Bạn thắm thiết : “Giang hồ gì? cốt thăm bè bạn”. Vì quá nhớ bạn bè một thuở không quên nên tuy đã “tê chân quên dép rớt” mà vẫn cứ “Người đỡ, người thồ cứ ruổi rong”. Nhà thơ không nói nhiều đến cái tình bằng hữu sâu đậm rộng lớn kia-mà chỉ qua 2 câu 14 chữ ngắn ngủi đơn giàn vậy mà sao lòng tôi vẫn cứ nao nao? Thái độ dứt khoát xem nhẹ mọi thứ của người bạn, và lời thơ khí khái : “Và bốc lên, ta cứ tang bồng” đã quyện lấy nhau một cách hồn nhiên như đôi tấm chân tình nọ.

“Ngồi nhà một mình cũng thấy chán
Cơm bưng, rượu rót tích sụ gì?
Văn chương lạt lẽo đọc ngao ngán
Thôi tìm bằng hữu rượu chung ly”.

Càng về chiều, cảm nhận về cuộc dời của con người càng thấy trống trải-cô độc khi đã qua rồi cái thời bay nhảy bận rộn đó đây-hiện tại, còn gì đáng để cho đời ta trân quý ngoài tình bạn một thời son sắc? “Thôi tìm bằng hữu rượu chung ly”- từ bỏ sự êm ấm nhạt nhẽo đều đặn của sự hưởng thụ, của tuổi già “cơm bưng, rượu rót”- trong tâm hồn bạn đang khát khao cháy bỏng một niềm chia sẻ, an ủi chân tình hơn là kéo dài cuộc sống vô vị-nhất là  khi đứng trước cảnh “Văn chương lạt lẽo đọc ngao ngán”- Khi văn chương đã không còn là những phản ánh trung thực của đời sống, không còn là những ân tình gần gũi chân chính-thì, chính văn chương sẽ đem lại cho ta bao điều “ngao ngán”“Văn chương lạt lẽo đọc ngao ngán” càng làm cho con người trở nên lạc lõng cô đơn hơn bao giờ! Cứ ngồi đó mà chờ “Cơm bưng ruợu rót tích sự gì?”. Nhà thơ đã ý thức dược một điều cốt lõi : “Đời sống, không phải là sống lâu hay chết sớm/ mà là sống như thế nào?”

“Ừ, cứ ruổi rong-cứ ruổi rong
Đất nước mình, đường sá long đong
chân trót tê rồi không thấy mỏi
có đi, thấy vạn vật xoay vòng”

Thôi thì hãy cứ ra đi, cứ ruổi rong cho nỗi buồn dịu bớt, cho tâm hồn này được chút thong dong. “Ừ, cứ ruổi rong, cứ ruổi rong” cho dù trên đường thiên lý quê hương còn bao vết thương loang lở của dặm trường và của đời người. Chiến tranh dã đi qua, nhưng bao nỗi buồn vẫn còn lại trên thân xác quê hương như con dường “long đong” nọ. Đã trải qua bao biến cố đổi thay, bao tang thương một thuở - “chân đã trót tê rồi”- thì có  còn gì nữa đâu để e ngại lo lắng ?- “Chân trót tê rồi không thấy mỏi”.“Có đi, thấy vạn vật xoay vòng”. Đi là tiếp cận, là gần gũi - là hòa đồng với vạn vật muôn mầu quanh ta - để thấy được rằng vạn hữu không có gì đứng yên mà luôn tiếp nối  “sinh/diệt” trong từng sát na của đời sống. “Thấy vạn vật xoay vòng” là thấy được triết lý sống chơn thật muôn đời mà ta đã từng lãng quên?  Thấu đạt được điều tưởng đơn giàn này là một thực chứng sâu sắc, không phải ai ai cũng nhận biết được !

“Đâu cứ hoàng hôn là tắt nắng
Vẫn nồng hương vị  rựơu  tri âm
“họa hổ, họa bì, nan họa cốt”
Giang hồ, say rượu-sẽ tri tâm!”

“Đâu cứ hoàng hôn là tắt nắng” cũng giống như “Đâu phải xuân tàn hoa rụng hết” (thiền sư Mãn Giác) - sức sống mầu nhiệm của phần đời tâm linh sẽ còn mãi cho dù thời gian có trôi qua- cuộc dời có xế tàn hay hoại diệt! “Đêm qua sân trước một cành mai” (Ts MG) - Tình người, tình bằng hữu vẫn còn đó-  “Vẫn nồng hương vị rượu tri âm” vẫn mãi nồng ấm, bao dung, sẻ chia với đời. Nhà thơ Đặng Ngọc Khoa đã  từng cảm nhận “(..) Mạch máu vỡ bên dòng suối cạn/ Tim anh đập trong lòng bè bạn” ( Không Trái Tim Ai Ngừng Đập Trên Đời) - thì Trần Hoàng Vy cũng đã đồng cảm, tâm sự: “Họa hổ, họa bì-nan họa cốt/ giang hồ, say rượu-sẽ tri tâm”- Say để mà “tri tâm”, để  hòa đồng là một-trái tim sẽ không bao giờ ngừng đập bởi vì hơi ấm của “hương vị rựơu tri âm” sẽ được truyền trao, tiếp nối - mãi mãi… “Còn gặp nhau thì hãy cứ say/ say tình, say nghĩa bấy lâu nay” (Tôn Nữ Hý Khương). Đó là những cơn say nồng nàn ấm áp nhất của đời người vậy.

“Mặc kệ tê chân, mặc kệ dép
chân trần mới hiểu đất …có gai
giang hồ say hết bao nhiêu bạn
trong cuộc trần ai-ai hiểu ai?”

Đã thấu đạt dược mọi lẽ sống như thị của cuộc đời  tạm gởi-thì sá gì chuyện tê chân, chuyện rớt dép? - “Mặc kệ tê chân, mặc kệ dép”, có vậy thì mắt mới sáng/ lòng mới mớ vì  “Chân trần mới hiểu đất… có gai” - Chân trần tức là chân không được mang dép, chân không - chân không được che chắn, bảo vệ bất cứ cái gì khi tiếp xúc với mặt đất - với đường dời khúc khủy chông gai thì mới cảm thông được hết nỗi gian truân của kiếp người chân lấm tay bùn nghèo khó ở quanh ta!

“giang hồ say hết bao nhiêu bạn
trong cuộc trần ai-ai hiểu ai ?”

Hãy cứ mở lòng kết thân-hãy “say hết bao nhiêu bạn” đi-rồi sẽ tìm thấy người tri âm trong cuộc trần ai mờ mịt cách chia này!

Trần Hoàng Vy viết bài thơ “Giang Hồ Tê Chân” để “tặng anh Cảnh Trà, Nguyễn Đức Thiện, và Vũ Miên Thảo” ngày 22 tháng 10 năm 2008 – theo tôi, đây là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ anh : “Truyền cảm vì sự giản dị -chân thành / sâu lắng vì sự trong sáng- hồn nhiên/ không hề dụng công trau chuốt, hay cầu kỳ làm dáng /  giữa bao sự ngụy tạo đang có cơ hội thao túng văn học hôm nay…”

                                          Quê nhà, ngày đầu tháng 8/2010
                                                        Mang Viên Long
...

Chúng tôi CẢNH TRÀ, VŨ MIÊN THẢO, TRẦN HOÀNG VI, NGUYỄN ĐỨC THIỆN vừa có một chuyến ngao du huyện DƯƠNG MINH CHÂU. Nhà thơ CẢNH TRÀ chân tê do bệnh nên rớt dép lúc nào không biết. Chuyện ấy thành một kỷ niệm đẹp của chuyến đi. TRẦN HOÀNG VI từ đó mà làn thành bài thơ hào sảng sao đây

                                                                       
Nguyễn Đức Thiện


            
                 Nhà thơ Trần Hoàng Vy


GIANG HỒ TÊ CHÂN…
(Tặng anh Cảnh Trà , Nguyễn Đức Thiện, Vũ Miên Thảo)

Giang hồ tê chân quên dép rớt
bạn hiền tìm không biết rơi đâu
bỗng thấy tiếc một thời sung sức
mòn gót giày lên núi xuống sâu !

giang hồ gì? cốt thăm bè bạn
người đỡ người thồ cứ ruổi rong
thơ dăm chữ rượu chè dăm cốc
và bốc lên ta cứ tang bồng…

ngồi nhà một mình cũng thấy chán
cơm bưng rượu rót tích sự gì
văn chương lạt lẽo đọc ngao ngán
thôi tìm bằng hữu rượu chung ly.

ừ cứ ruổi rong cứ ruổi rong
đất nước mình đường xá long đong
chân trót tê rồi không thấy mỏi
có đi thấy vạn vật xoay vòng.

đâu cứ hoàng hôn là tắt nắng
vẫn nồng hương vị rượu tri âm
“họa hổ họa bì nan họa cốt…”
giang hồ say rượu sẽ…tri tâm !

mặc kệ tê chân mặc kệ dép
chân trần mới hiểu đất… có gai
giang hồ say hết bao nhiêu bạn
trong cuộc trần ai… ai hiểu ai !?!


TRẦN HOÀNG VY

Không có nhận xét nào: