BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

QUÊ TÔI BÊN DÒNG SÔNG THẠCH HÃN - Hoàng Thắng

Anh Hoàng Thắng - một cựu Nguyễn Hoàng tài năng của Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, khóa 1961-1968. Bằng một nghị lực đáng khâm phục anh đã thực hiện được ước mơ trở thành người dạy tiếng Anh và văn chương Anh Mỹ cho người Mỹ ngay trên đất Mỹ . Bên cạnh đó , anh cũng đã hóa thân để trở thành ông Đồ Việt qua Trường Thầy Đồ để giúp cho nhiều học sinh Việt có đủ khả năng theo học tại các trường Trung học Mỹ .
Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một bài viết mới của anh Hoàng Thắng - một người suốt gần 40 năm đã nói-viết-giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính của mình.

    

        QUÊ TÔI BÊN DÒNG SÔNG THẠCH HÃN
                                                              Hoàng Thắng

Thân tặng Hùng Vĩnh Phước, người đã đem tiếng và ngữ vựng Quảng Trị vào thơ một cách dễ mến và dễ thương.

Tôi quê nội ở huyện Vĩnh Linh và quê ngoại ở huyện Triệu Phong. Tôi là người Quảng Trị đứt đuôi con nòng nọc. Xin quí độc giả cho phép tôi không nêu tên hai làng nội, ngoại kẻo lỡ người nào không đồng ý quan điểm của tôi lại trù ẻo tôi bằng cách lôi hai làng của nội ngoại của tôi ra hài tội, bà con nội ngoại của tôi sẽ không tha tôi đâu. “Mi làm mi chịu, sao bắt tau chịu?” Tôi viết bài này trong một buổi trà dư tửu hậu, rơi vào Lễ Nghỉ Đông (theo như bạn tôi, anh Lê Đình P., đã đặt cái tên mỹ miều [Winter Break] này cho ngày lễ Giáng Sinh.) Hoan hô anh Lê Đình P. đã đưa ngữ vựng Việt Nam mới vào ngôn ngữ Quảng Trị (anh Lê Đình P., bạn thân tôi, là người Quảng Tri, cũng đứt đuôi con nòng nọc như tôi). Từ nay chữ Nghỉ Đông là bản quyền của anh Lê Đình P. Xin đừng ai giành giật.
Nói rằng tôi là người Quảng Trị 100% thật cũng chưa đúng. Tôi sinh ra ở Tuyên Hóa, Quảng Bình khi gia đình tôi đang tản cư ở đó. Mãi tới năm 1953, gia đình tôi mới trở về và trú ngụ tại thị xã Quảng Trị. Nhưng với tôi, dù sinh ra ở Quảng Bình nhưng cha mẹ gốc gác Quảng Trị thì “miềng” cứ là người Quảng Trị ! Điều đó, đối với tôi là một định đề toán học chắc nịch.

Tôi học trường Nam Tiểu Học và rồi Nguyễn Hoàng. Đến năm 1967, tôi buộc phải chuyển vào trường Quốc Học ở Huế, chỉ vì tôi học ban C mà năm đó trường Nguyễn Hoàng chưa mở lớp đệ Nhất C. Tôi rất buồn khi phải xa đám bạn thân thiết và cả người bạn gái xinh đẹp đã từng là “cô láng giềng” từ hồi tôi mới 12 tuổi.
Mang thân "nam nhi chi chí”, tôi khăn gói theo anh em vào Huế học. Nhóm Quảng Trị chúng tôi đã làm anh em bạn hữu Quốc Học-Huế ngạc nhiên không ít . Đứa nào cũng học “được”, học “ngon”, nhất là anh Nguyển Ngọc T, quê Khe Sanh, tiếng Pháp viết hay như Tây, và Việt Ngữ thì siêu đẳng như Cao Bá Quát (Đó là ý kiến ví von của tôi và một thầy dạy Việt Văn ở Quảng Trị).
Sau một năm học ở Huế, tôi lại bắt chước đi theo nhóm bạn gốc Huế, ra ngồi cầu Trường Tiền (lúc đó chưa bị giật sập) để “nghễ” các cô nàng nữ sinh xứ Huế và học đòi làm người Huế. Tôi cũng theo anh em Huế ra quán cà phê Chị Lợi để ngắm mấy chị em cô chủ quán xinh đẹp và để được nhìn trộm nhà thơ Mường Mán-nhà văn Làng Chuồn nổi tiếng một thời, với các truyện dài- truyện ngắn dành cho tuổi hoa niên. Thời gian này, gần như tôi rất ít gần gũi với các bạn Quảng Trị cùng vào Huế học như tôi, chỉ vì tôi học đòi cách “đài các” của xứ Huế. Mà đâu chỉ riêng tôi , người anh họ tôi đi nước ngoài có 4 năm , lúc về Việt Nam cũng ăn mặc để tóc dài như nhóm nhạc The Beatles và nói tiếng Việt đã có phần khang khác. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh, cái “cung cách các mệ” mất ngay khi tôi rời Huế . Tôi vẫn là cậu học trò của quê hương Quảng Trị ! Xin hãy tha thứ cho sự nông nổi của tôi !
Tết Mậu Thân, ba mẹ tôi bắt cả ba anh em tôi về Quảng Trị. Tôi tưởng tượng nếu còn ở Đaị Học Xá Nam Giao, không khéo anh em tôi cũng đã được “anh em” ngoài Bắc vào chôn sống rồi ! Giờ đây, tôi đâu còn được nghe hai ba nhà văn đồ tể Huế chối bai bải là không giết đồng bào ruột thịt của mình hay chối là bí thư đoàn, tự nhận mình vượt biên chống Cộng nhưng qua Mỹ vẫn tiếp đón trọng thể một trong những tên đồ tể này... Kỷ niệm về Huế không nhiều, dù cộng tới cộng lui, tôi cũng đã ở Huế 3 năm. Ba năm chưa đủ để tôi đổi “nói” thành “noái”, “chén” thanh “chéng”, “đọi” thành “đoại”.
Tôi vẫn giữ giọng nói của Quảng Trị dù lưu lạc theo học ở Đà Lạt gần bốn năm, trở về Huế một năm, Saigon tám năm và tiếp tục tha phương cầu thực ở một nơi xa quê hàng chục ngàn dặm trong hơn ba mươi lăm năm chưa một lần trở lại quê hương Quảng Trị . Ở đó hàng ngày, tôi phải nói một thứ tiếng của nước khác, nhưng nếu có dịp được nói tiếng Việt với người Quảng Trị hay người miền Trung, tôi vẫn trở về với giọng nói Quảng Trị thương yêu. Đôi khi gặp người lạ, họ hỏi tôi có phải là người Huế không? Tôi trả lời ngay “ tôi là người Quảng Trị ! “Tôi không muốn có sự hiểu lầm nào về giọng nói, gốc gác của tôi.
Một kỷ niệm buồn cười là vào giữa năm 1969, tôi theo một số bạn người miền Nam về tận Cà Mau. Khi đi mua thuốc lá ( lúc đó tôi rất ghiền thuốc lá), cụ bà bán thuốc không hiểu tôi là người từ “nước” nào đến. Tôi nói đùa tôi là người nước “Quảng Trị”. Bà không hiểu, bà cụ hỏi tôi có phải tôi người Nhật không? Rõ ràng bà cụ không thông thuộc địa dư lịch sử. Sau cùng, anh bạn người Nam bảo với bà cụ tôi là người nước “Huế”, bà cụ “À !” và hiểu liền. Nhưng đây, không phải là trường hợp cá biệt, nhiều người miền Nam nhất là ở vùng sâu miền Tây vẫn xem tất cả người Trung là người Huế.
Cách đây gần ba mươi năm, trong một buổi picnic ngoài trời của trường Quốc Học Huế ở nước ngoài, tôi có được một giấy mời. Nói cho oai, tôi cũng phải đóng tiền mới được vô ăn. Tôi đi vì một bạn Huế của tôi nằng nặc: “Mi phải đi, vì mi cũng đã học Quốc Học.” Chao ôi, học Quốc Học một năm thì nghĩa lý gì so với việc tôi học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị đến sáu năm? Nhưng nể bạn tôi đi cho biết. Đến đó , tôi thấy mình lạc lõng giữa không gian giọng Huế giòn tan, ai cũng vồn vã vì vốn đã quen nhau và họ đa phần là người Huế .
Một lúc sau nhìn lại thì thằng bạn Huế của tôi đã bỏ tôi đi vào tự lúc nào. Đang lang thang thì tôi thấy chị T. Chị T. và chị N., người gần Bich La, Quảng Trị, là hai chị em ruột. Ngày xưa, mỗi lần đi học, thỉnh thoảng hai chị vẫn ghé nhà tôi để uống nước và thằng em-tôi cũng đã ngắm mãi không chán nét xinh đẹp mỹ miều của hai chị... Hai chị là bà con xa gần với tôi. Thời gian ghé nhà tôi cũng đủ để hai chị không quên tôi cho dù đã vài chục năm sau. Thấy chị T., tôi vồn vã chạy đến, tôi chào chị. Rõ ràng chị nhận ra tôi, nhưng rồi ánh mắt nhìn quay đi chỗ khác. Ngày nay , theo chỗ tôi biết, chị đã lập gia đình với một sĩ quan VNCH cao cấp, người Huế. Tôi chào chị, chỉ nhìn tôi, tôi hỏi có phải chỉ là chị T., quê gần Bich La, Quảng Trị không? Chị nói ngay: “Không, tôi là người Huế ! ”. Tôi bước đi và lòng bối rối, buồn rầu.. Tôi không thể nhầm lần được vì trí nhờ tôi rất tốt. Cái giọng Quảng Trị, Bích La kia, làm sao tôi lầm lẫn được? Tôi tự hỏi, vì sao chị không nhận mình là người Quảng Trị? Xấu hổ chăng? Thiếu tự tin? Hay nếu tự nhận là người Huế, chị sẽ đứng một chỗ với những người Huế “đài các-quý phái-cao sang hơn?
Có khá nhiều người Quảng Trị tôi gặp mà họ cứ nhận mình là người Huế không ít . Mỗi lần như thế, tôi đều rất ngạc nhiên vì những người tự nhận mình là người Huế đến từ mọi góc cạnh của cuộc đời. Giàu, có ! Nghèo, có ! Ít học, có ! Bằng cấp nhiều, cũng có ! Họ né tránh và không công nhận mình là người Quảng Trị dù giọng nói của họ rõ ràng là tiếng Quảng Trị không lẫn vào đâu được ! Phải chăng tiếng Quảng Trị khó nghe ? Là một người luôn luôn tìm tòi về ngôn ngữ, đối với tôi không có tiếng nói nào là khó nghe cả, cũng không có tiếng nói nào là quê mùa cả. Hay tiếng Quảng Trị không quý phái đài các? Lại một sự lầm lẫn nữa ! Không có tiếng nói nào đài các và cũng chẳng có tiếng nói nào quê mùa. Ngày xưa các ông vua Việt Nam chọn vợ, không chọn tiếng nói mà các ông chọn đủ mọi miền. Vậy thì cớ sao, một số người Quảng Trị từ chối nơi chốn rau cắt rốn của mình?
Nhiều dịp khác, tôi gặp cả gia đình Quảng Trị đi chợ. Tất cả đều nói tiếng Quảng Trị rành rẽ.. Khi tôi lại gần và chào họ bằng tiếng Quảng Trị, họ nhìn tôi như người xa lạ. Có lúc, có người còn nói ngay: “Tôi là người Huế.” với giọng Quảng Trị “dễ thương” của tôi. Và câu hỏi lại trở về trong đầu tôi. Tại sao người Quảng Trị từ chối gốc gác của mình? Thiếu tự tin ! Đó là câu trả lời. Dường như việc họ nhận, mình đến từ Huế-đất thần kinh thì lòng tự tin “giả tạo” của họ được tăng lên trước mọi người? Vậy là càng sai lầm nữa. Mỗi lần nghe một người Quảng Trị không nhận mình là người Quảng Trị, tôi đánh giá ngay rằng : người này thiếu tự tin, thiếu căn bản văn hóa và thiếu cả lòng tự trọng.
Thiếu tự tin là vì họ nghĩ, nếu nói rằng mình người Huế, có lẽ người đối diện sẽ “kinh nể” mình hơn !
Thiếu văn hóa vì họ nghĩ, nếu họ bảo mình là người Huế chắc người đối diện sẽ nghĩ họ là người “có học”!
Thiếu tự trọng vì nếu họ nói mình là người Quảng Trị thì người đối diện sẽ đánh giá họ thấp hơn !
Nói cho cùng, những người Quảng Trị nhưng luôn phủ nhận mình là người Quảng Trị, họ đáng thương hơn là đáng ghét vì họ không biết giá trị thật của chính họ hay họ nghĩ là họ không có giá trị gì cả.
Con người khác nhau không phải vì giọng nói mà khác nhau ở hành vi cư xử trong đời. Con người đến từ địa phương nào trong nước cũng giống nhau, chỉ có hành vi – thái độ cư xử trong đời mới là tiêu chí đáng quan tâm nhất để đánh giá một con người . Một người ăn trộm, ăn cướp thì dù họ đến từ miền đất nào cũng đáng khinh và người có tư cách đến từ miền nào cũng đáng kính trọng. Tiếng nói, chỉ là một cỗ xe-phương tiện để bày tỏ- trao đổi-chuyển tải tư tưởng, tình cảm, thông tin... trong giao tiếp không hơn không kém. Chúng ta đều giống nhau ngoại trừ khi chúng ta có những hành vi thiếu tự trọng trong đời sống, lúc bấy giờ mới có kẻ đáng khinh đáng trọng.
Chính vì thế , tôi chưa bao giờ nghĩ và tự hào mình là người Quảng Trị vì Quảng Trị cũng như các thị xã, tỉnh lỵ khác, cũng chỉ là một phần quê hương trong tôi và luôn nghĩ rằng mọi địa phương trên cả nước đều có những cái tự hào và những cái cần cải thiện riêng của địa phương mình .
Riêng tôi , gốc gác của tôi là Quảng Trị và tiếng nói Quảng Trị sẽ gắn chặt vào tôi đến suốt cuộc đời. Quảng Trị quê hương tôi cũng như mọi địa phương khác, đều có người hay kẻ dở, người thành công kẻ thất bại. Nên nói rằng, tôi tự hào tôi là người Quảng Trị sẽ là ngoa ngôn ! Tôi không tự hào tôi là người Quảng Trị. Tất cả địa phương nào trên đất nước tôi đều giống nhau, ở đâu cũng có anh hùng hào kiệt, thảo khấu vô lại, ở đâu cũng có người quân tử lẫn kẻ tiểu nhân hèn mọn. Tôi chỉ tự hào tôi là người Việt Nam. Đất nước Việt tôi tuy nghèo ( biết đâu giàu mạnh sắp đến nơi ) nhưng tổng quan, dân tộc tôi anh hùng. Tôi hãnh diện tôi là người Việt dù hàng ngày tôi đã đọc, đã nghe biết bao nhiêu người viết lách, chê bai chính dân tộc mình. Thật xấu hổ thay cho những người thiếu tự trọng này !

                                                                     Hoàng Văn Thắng

1 nhận xét:

  1. Một bài viết rất hay cho mọi người mà đặc biệt đồng hương Quảng Trị.
    Thân mến,
    TQP

    Trả lờiXóa


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ