Nhà thơ Huy Uyên
QUẢNG
TRỊ, HẸN MỘT NGÀY VỀ
Không về đâu ơi người em
Quảng-trị
biền biệt xa quê góc bể
chân trời
ai bỏ đi giọt lệ tình cố-lý
để tháng ngày hoài mãi với
chơi vơi.
Đã tới vụ mùa phải không
em gái
nụ cười xưa còn lại chút ấm
lòng
một người đi, đi hoài đi
mãi
để rồi ai ở lại đợi chờ,
trông.
Chiều về em có ngồi lại
bên sông
nhớ ai xưa mà vọng-sầu-cố-xứ
mai độ vào xuân chín nụ
hỏi anh có về, có nhớ em
không ?
Đường về Hải-lăng ngập ngừng
mây kéo
phố Đông-hà nghiêng mấy
quán chợ buồn
qua Cam-lộ tình mây trôi
mấy nẽo
để ai đi mà hát khúc Triệu-phong
thôn.
Không về đâu ơi người em
Quảng-trị
mai xa người theo nổi nhớ
quê-hương
em có đứng bên đường
đợi anh về không nhỉ ?
từ lúc nắng lên cho tới
chiều buông.
Ơi em gái quê có trái tim
thật buồn
bao năm chờ người đi
không trở lại.
VỀ QUẢNG TRỊ 2
Dặm sầu vắt ngang Thành-cổ
mùa về theo mắt ai xưa
mà hồn như còn đem bỏ
bốn mươi năm quên lối về.
Chuông ai gọi hồn La-vang
mân-côi bóng che tình mẹ
Quảng-trị qua đi dâu bể
chim bay ríu rít gọi đàn.
Quảng-trị nắng pha mắt lệ
em đâu mà chưa thấy về
năm canh thao thức Mĩ-thủy
gọi hoài sao em không
nghe ?
Bến-hải bao năm đợi người
xẽ chia đắng cay Nam, Bắc
cho tình ngày tháng xa
trôi
đứng bên cầu Hiền-lương,
khóc.
Một thời Cồn-tiên, Dốc-miếu
lên cao xuống thấp đêm
dài
bên đồi trong chiều hàng
liễu
thả tóc như nhớ thương
ai.
Rockpile một mình lẻ bóng
bên đồi gió hắt hiu lay
đường lên Khe-sanh xa lắm
cớ sao thương nhớ vơi đầy.
Nghiêng treo mấy nhịp
Dakrong
ngút ngàn mây trời sông
nước
Lao-bão (xa) ranh giới
hai miền
Đen-sà-vằn đợi chờ
sao người đành quên thề ước.
Gặp em cơn mưa đường 9
sân bay Tà-cơn chiều
sương
rừng đồi một thời lửa đạn
thương ai xác bỏ chiến-trường.
Bốn mươi năm(mây) ngũ
lưng đèo
thức dậy đọng sầu
thung-lũng
qua rồi trận mạc buồn hiu
quay về bao mùa lá rụng .
Những bãi ngô vàng xanh
ngắt
có đẫm máu người năm xưa
lên đồi nhớ ai mà khóc
đau rồi nước-mắt-chan-mưa.
Em đi trọn mấy đường trần
về đây treo sầu nhớ mãi
Thạch-hãn giờ chết bên
sông
lòng ai có sầu tê-tái.
XA
RỒI QUẢNG TRỊ
Cầm bằng ngày đó tôi về
đứng bên sông nhìn
Nhan-biều, Ái-tử
xao xuyến chi tình trải mấy
khúc quê
lặng lẽ đổ chuông chùa Sắc-tứ.
Bao năm xa rồi Quảng-trị
nghẹn lòng từng bước con
xa
nước mắt chan cơm
vọng tình cố-lý
nơi xưa đâu còn đọng lại
quê nhà.
Chiều thả buồn qua phố
Trí-bưu
hồn người bơ vơ lạc nơi
thành cổ
đạn bom xưa mãi tới bây
giờ
chinh-chiến điêu linh đầy
tiếc nhớ.
Lối trái về ngang tới chợ
bà con nghèo hai buổi
cháo rau
dọc đường xưa Trần-hưng-Đạo
vật vờ lối quanh sương
khói dãi dầu.
Ngày rộn lòng xao xuyến
An-tiêm
gởi tình cho ai xuôi Bồ-bản
dấu ai nước mắt
em nụ cười duyên
để tôi cả đời mang ra mặt
trận.
Bao năm rồi gởi lòng về
Thạch-hãn
hỏi hàng tre xanh che mấy
đường làng
nhớ thương người xa quê từ
bận
gởi dặm sầu tha thiết
Long-hưng.
Một thời gởi tình ở lại
La-vang
xóm chài bên cầu nhiều
đêm không ngủ
quán chợ đìu hiu hắt bóng
đèn đường
nghe trong đêm bài ca buồn
cố-xứ.
Tôi một mình quay về Quảng-trị
đường Gia-long mưa lất phất
bay buồn
em ở đâu mà phố giờ
hoang-phế
ngậm ngùi đêm trôi lạc
cõi mù sương
Quảng-trị ơi có buồn ?
HẠNH
HOA THÔN
Hai mắt em hồ như đuôi lá
răm
sáng nay về đâu mà coi
đìu hiu lắm
về Trí-bưu giáo đường đầy
nắng
hay Hạnh-hoa-thôn chuyến
chợ phiên buồn.
Ai theo em để kịp cùng đường
nơi triền quê và bầy nghé
ọ
bên sông em gái làng hồng
đôi má
và hàng tre còn đọng lại
hơi sương.
Hạnh-hoa-thôn nắng lên
mùa vụ
thoáng môi ai hơi ấm,ắp
giọng cười
hay em đi rồi bỏ lại mình
tôi
bước thơ thẩn lòng căng
bão tố.
Chiều chuông nhà thờ chầm
chậm đổ
giọng người êm dịu tiếng
kinh cầu
ngày hai ta chia đôi bóng
nhỏ
giáo-xứ buồn còn lại
trong nhau.
Bao năm qua mắt đỏ lệ người
đợi bóng chiều nghiêng về
chung bước
Hạnh-hoa-thôn tiếng gọi
quá xa xôi
tình ở lại mà người thôi
xa mất.
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét