Nhà thơ Tịnh Đàm
VỀ
THÔI...
Về thôi,
Đã nửa đêm rồi.
Loanh quanh hoài
Vẫn mình tôi... thẫn thờ
!
Đường khuya,
Chiếc bóng bơ vơ
Bước chân hờ hững
Lối mờ... trăng đưa.
Về thôi,
Rớt vội cơn mưa
Giọt ngâu tháng bảy
Còn chưa hết mùa.
Chút đau tình...
Với được, thua !
Đành quên hay nhớ...
Trò đùa - phận duyên !
Về thôi,
Hạnh phúc gần bên.
Trả yêu thương cũ
Lại miền nhớ...
Xưa !
HOA VÀNG MẤY ĐỘ
Mỗi chiều,
Tôi vẫn qua đây.
Vàng hoa mấy độ...
Đã gầy tháng năm !
Từ em,
Về chốn xa xăm.
Lấy chồng xứ lạ.
Biệt tăm tin người !
Nhớ thương nào,
Đủ cho lời ?
Bao đêm hoài mộng...
Nghe lòng xuyến xao !
Ơi em,
Tình vốn ngọt ngào.
Chỉ e người...
Buộc nhau vào đắng cay !
TỊNH ĐÀM
(Hóc
Môn, TP. HCM )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét