BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

QUẢN HUYỀN 管絃 - Bài viết của Khánh Ly, Tri thư đạt lễ


Hình ảnh: Quản huyền, thủ bút của Thanh Đài nữ sĩ


“Kiệu hoa đâu đã đến ngoài
Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.”
                                      (Truyện Kiều)
 
Quản huyền, chữ Hán viết 管絃, nghĩa là ống sáo và dây đàn. Đây là từ ghép đẳng lập, gồm hai thành tố đều có nghĩa. Trong đó, Quản bao gồm các loại nhạc cụ bằng ống, thổi hơi được như sáo, tiêu, sênh, địch,... Huyền là các nhạc cụ gảy dây được như cầm, sắt, tỳ bà,... Quản huyền thường đi đôi với ti trúc 丝竹 (đàn sáo) mà ta quen gọi tơ trúc, để tạo nên bộ đôi điển hình trong âm nhạc cổ đại.
 
Quản huyền được ghi nhận là xuất hiện sớm nhất trong thiên "Nguyên đạo huấn" của Hoài Nam Tử thời Tây Hán, ban đầu chỉ sự kết hợp giữa nhạc cụ ống (quản) và nhạc cụ dây (huyền), về sau mở rộng nghĩa thành tên gọi chung cho các loại nhạc cụ. Hai chữ này vừa có thể dùng để chỉ loại nhạc cụ cụ thể, vừa đại diện cho âm nhạc hoặc buổi hòa tấu.
 
Trong Truyện Kiều, đoạn họ Mã đem kiệu hoa đến rước nàng Kiều, Nguyễn Du viết rằng:
 
“Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.”
                                    (Câu 779 - 780)
 
Lê Văn Hòe trong cuốn “Truyện Kiều chú giải” có giảng:
 
“Quản đây trỏ chung tiếng sáo. Huyền là dây đàn, đây trỏ tiếng đàn. Quản huyền đây trỏ gồm bát âm nhã nhạc họ Mã đem đến, đón dâu (đón Kiều). Giục người sinh ly: thúc giục, giục giã người xa lìa nhau. Sống mà xa lìa nhau (sinh ly) buồn thảm cũng như chết cách biệt nhau (tử biệt). Sách Khổng Tử Gia Ngữ chép: Khổng Tử nghe có tiếng khóc lóc thảm thiết. Nhan Hồi nói ở đây có người sinh biệt ly.
Bài Sở từ của Khuất Nguyên có câu: Bi mạc bi hề sinh biệt lỵ, lạc mạc lạc hề tân tương tri 悲莫悲兮生別離樂莫樂兮新相知 buồn không gì buồn bằng sống mà lìa nhau, vui không gì vui bằng mới biết nhau. Cảnh thật là trái ngược: dùng đàn sáo tưng bừng để giục người chia lìa nhau! Thật có như câu ca dao nói:

"Khi vui non nước cũng vui,
Khi buồn sáo thổi kèn đôi cũng buồn."
 
Câu trên: Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
Câu này: Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.

Hai chữ đâu dùng rất tài tình! Hai chữ đó được sự ngạc nhiên khó chịu về lễ đón dâu bất ngờ. Và cuộc lễ đón dâu bất ngờ tự nó lại cho ta biết là cuộc hôn lễ khác thường, lễ hôn của một người bán mình cho khách đi mua người. Trong các cuộc hôn lễ khác thì ngày giờ đón dâu phải được ấn định giữa hai họ từ trước, và không bao giờ đề cả nhà gái phải ngạc nhiên về sự rước dâu bất ngờ.”
 
Trong văn chương cổ điển dân tộc, không khó để bắt gặp hình ảnh Quản huyền. Ví như Phùng Khắc Khoan mượn tiếng đàn sáo để vẽ nên khung cảnh trừ tịch và tiệc năm mới rộn rã:
 
好把新詩送舊年,
終肖守歳未成眠。
千門城巿開燈火,
幾簇樓臺鬧管絃。
 
Hảo bả tân thi tống cựu niên,
Chung tiêu thủ tuế vị thành miên.
Thiên môn thành thị khai đăng hoả,
Kỷ thốc lâu đài náo quản huyền.
 
Tiễn ngày năm cũ, mới vần thơ
Lưu luyến thời gian ngủ vật vờ
Thành thị muôn nhà trưng đuốc lửa
Lâu đài bao chỗ rộn đàn tơ.
       (Nguyễn Hữu Thăng dịch thơ)
 
Cao Bá Quát lại mượn tiếng Quản huyền để nói về nơi nỗi nhớ quê nơi đất khách:

共歎相逢晚,
相逢是客中。
管絃今夜月,
鄉國幾秋風
 
Cộng thán tương phùng vãn,
Tương phùng thị khách trung.
Quản huyền kim dạ nguyệt,
Hương quốc kỷ thu phong.
 
Bây giờ mới gặp nhau,
Gặp nhau nơi đất khách.
Trúc tơ đêm trăng này,
Đất nước mấy thu cách.
          (Hoàng Tạo dịch thơ)
 
Ngoài ra, Quản huyền còn có dạng chữ dị thể là 管弦. Ví như trong bài “Tỳ bà hành” nổi tiếng, Bạch Cư Dị có viết:
 
潯陽江頭夜送客,
楓葉荻花秋瑟瑟。
主人下馬客在船,
舉酒欲飲無管弦。
 
Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,
Phong diệp địch hoa thu sắt sắt.
Chủ nhân há mã khách tại thuyền,
Cử tửu dục ẩm vô quản huyền.
 
Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách,
Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu.
Người xuống ngựa, khách dừng chèo,
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ty.
                       (Phan Huy Thực dịch thơ)
 
Hay như trong “Thăng Long kỳ II”, Nguyễn Du viết:
 
古時明月照新城,
猶是昇龍舊帝京。
衢巷四開迷舊跡,
管弦一變雜新聲。
 
Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành,
Do thị Thăng Long cựu đế kinh.
Cù hạng tứ khai mê cựu tích,
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh.
Thành mới trăng xưa bóng tỏ mờ
 
Thăng Long nghìn trước chốn kinh đô
Dấu xưa khuất lấp đường xe ngựa
Điệu mới xô bồ nhịp trúc tơ.
                          (Quách Tấn dịch thơ)
 
Hồ Xuân Hương trong “Tái ngoại văn châm” cũng rằng:
 
征夫欲破深閨夢,
遊子還添故國情。
得意不知勤苦藥,
管弦韻韻間雞鳴。
 
Chinh phu dục phá thâm khuê mộng,
Du tử hoàn thiêm cố quốc tình.
Đắc ý bất tri cần khổ dược,
Quản huyền vận vận gián kê minh.
 
Khuê sâu chinh khách chừng tan mộng,
Nước cũ du nhân vẫn nặng tình.
Thoả ý chả hay khi thuốc đắng,
Canh gà giọng lẫn nhịp đàn sênh.
                       (Bùi Hạnh Cẩn dịch thơ)
 
Dẫu rằng ngày nay, Quản huyền hầu như vắng bóng trong văn chương hiện đại, cũng không được ghi nhận trong từ điển hiện hành, nhưng âm hưởng của nó vẫn vang vọng đâu đó trong văn chương cổ điển.
Bạn còn biết bộ đôi nhạc cụ nào giống Quản huyền không? Cùng thảo luận bên dưới bài viết nhé!
 
                                                           Bài viết của Khánh Ly
                                                    Theo Tri thư đạt lễ - 知書達禮

Không có nhận xét nào: