Từ Nguyễn Du đến
Bùi Giáng, lục bát Việt Nam đã tạo nên một bước đi tân kỳ, một bước nhảy ngoạn
mục, rung lên những tiếng thơ tự tình giữa trường mộng nhân sinh, nỗi ngậm ngùi
nhân thế với niềm xao xuyến, bồi hồi. Rồi tiếp nối trên những bước đi song hành
cùng lục bát, rạt rào bao sóng vỗ ngân nga, hòa âm thâm thiết với những tâm hồn
quá đỗi tiêu sái như Hoài Khanh, Nguyễn Đức Sơn, Hồ Dzếnh, Phạm Thiên Thư, Huy
Cận, Trần Xuân Kiêm, Huy Tưởng, Vũ Hoàng Chương… Đặc biệt Huy Tưởng, riêng một
cõi trời thơ Mười Phương Tố Vọng phiêu diêu giữa Phương Chiều:
Trũng hai mắt vọng
bia đời
Cổng tồn sinh mở mù khơi nắng tà
Lòng tay nát mộng châu sa
Phương chiều bãi quạnh mưa qua bến mình
Nghiêng tầm con mắt soi kinh
Vẳng nghe tâm lặng hồn chênh chếch về
Phôi thu rụng lá mây đè
Phiền ban sơ dậy đất se sắt lòng
Im nghe thác máu loạn dòng
Trôi phiêu lạc giữa vô cùng mộ Không
Cổng tồn sinh mở mù khơi nắng tà
Lòng tay nát mộng châu sa
Phương chiều bãi quạnh mưa qua bến mình
Nghiêng tầm con mắt soi kinh
Vẳng nghe tâm lặng hồn chênh chếch về
Phôi thu rụng lá mây đè
Phiền ban sơ dậy đất se sắt lòng
Im nghe thác máu loạn dòng
Trôi phiêu lạc giữa vô cùng mộ Không