Truyện
ngắn “Tàu Ngựa Cũ” của Linh Bảo đã được
giải thưởng Văn chương Toàn Quốc của Việt Nam Cộng Hòa năm 1962.
Những tiếng động ồn ào bên mình làm Kỳ bừng tỉnh. Anh
không cần mở mắt nhìn cũng biết tầu đã đến một ga nào đấy, hành khách đang chen
chúc lên xuống, và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh. Kỳ đã
lên tầu từ ga Huế và sẽ đi suốt đến Saigon. Trải qua bao nhiêu ga, bao nhiêu
người vào căn phòng hạng nhì này, cùng ngồi tầu với anh một lúc rồi lại đi. Có
người ngồi lâu, nói được vài mẩu chuyện trời mưa nắng, có người, Kỳ tránh nhìn
họ để khỏi phải bắt chuyện. Kỳ mong mỏi gặp một bạn đồng hành đi suốt với anh
quãng đường dài này, và giá hợp chuyện nữa thì sung sướng biết bao! Anh không
nhớ hết những ai đã vào cùng ngồi với anh. Đầu tiên là một bà cụ già đi với cô
con gái. Anh chưa nhìn, cô em đã thẹn thò quay mặt đi nơi khác, nhưng nàng nhìn
trộm anh trong tấm cửa kính. Bà cụ nhờ anh sắp đồ đạc cẩn thận, làm Kỳ tưởng bà
cũng đi xa như anh, nhưng mới đến ga thứ nhất, bà đã kéo cô con, lếch thếch xuống
tầu, vội vàng như bị ma đuổi.