BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đình Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đình Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018
SỢ - Thơ Đình Xuân
SỢ
Sợ không đủ tiền về thăm
quê
Sợ chân không vững qua nhịp
tràng tiền
Sợ chợ Đông Ba chen người
quá
Chân cầu Gia Hội sợ ma
đêm
Sợ từ lăng tẩm đến đình
đài
Sợ Từ Đàm sợ Linh Mụ
Sợ phố sang sợ quê nọ
Sợ không hoa để chào mừng
Sợ tô cơm hến
Sợ ly chè Cồn
Sợ nậm sợ lọc
Sợ dĩa bèo với chén mắm
cay
Sợ không đủ tiền về thăm
quê
Sợ không tư cách nhìn
trăng Vĩ
Sợ kẻ hèn không một đóa
hoa
Sợ tiếng chuông đêm nhòa
Sợ thâm cung rêu phong cỏ
mọc
Sợ ngựa xưa vó mỏi đường
chiều
Sợ sông Hương xua đời
trôi mãi
Sợ người tình quên mã… mãi
quên
Đình Xuân
Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018
ĐẠI MỘNG, BỌT DUYÊN, MỘT NGÀY NHÀ THƠ ĐI RỪNG - Thơ Đình Xuân
ĐẠI
MỘNG
Giây phút chia ngày và
đêm
Gần như khoảnh tóc xanh
và tóc bạc
Nuối đôi khi vào vùng đệm
Của một thời ru êm
Có thể lả lơi trên lối đi
dương thế
Mà tóc không mãi xanh
hoài
Mơ treo ngoài cửa sổ suốt
một đời trai
Trong thất ly cà phê gợi
lên màu mộng
Hằng đêm ta cứ nhớ về em
Hằng đêm ta cứ suy về em
Hằng đêm ta cứ tưởng về
em
Hằng đêm ta cứ lụy về em
Giữa ngày và đêm
Tóc xanh và bạc
Một thời ru êm
Một thời lục lọi
Uống cà phê trong thất
Ngoài cửa sổ trong veo
Mộng ngập căn nhà cổ
Ngoài cửa sổ trong veo
Lá hoa chưa lay động
Lý triết nhét đầy phòng
Ly cà phê còn nóng
??? ĐẠI MỘNG !!!
Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018
CHÙM THƠ ĐÌNH XUÂN
CÓ
THỂ EM KHÔNG MÀNG
Con chim sẻ rên rỉ trước
sân nhà
Có thể em không màng
Mấy chòm mây tiễn thu
ngang qua núi
Có thể em không màng
Nhiều vết son vẽ ngoằn
nghèo lên tay thơ bút
Đôi lúc thấy em cũng lần
lựa vô cùng
Có nhiều khi ngang qua
nhà ai thấy có loài hoa nở
Tự dặn lòng ở đấy có bút
hương
Và tự bao nhiêu thu trường
qua núi
Và biết bao nhiêu hoa rừng
không tuổi
Cùng nhau
Giăng võng thức giữa trời
thu
Rồi một ngày nào đó màu
thu cũng nhạt
Đá núi mang màu thẩm tụ của
mây sương
Hoa rừng còn nhả mấy giọt
thường...
Ngón tay hương rồi cũng
run lập cập
Tội cho võng đời đôi khi
bắt gặp
Ngàn vàng không đổi lấy nụ
hôn
Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018
PHỐI - Thơ Đình Xuân
PHỐI
Hôm nay núi ngả màu âm
phủ
Nên dòng trăng đã ủ
bóng Hằng
Nhiều đêm choàng tay
trên thơ cũ
Chợt run rờn rợn một lối
về
Thử hỏi cơn tình mấy giọt
mê
Thử hỏi trưa nao con ve
kể
Vài cọng tóc buồn rơi
bên gối
Và cuộc tình phai lối ê
chề
Khi từng vút qua trường
dâu bể
Mới biết yêu và cám ơn
ai
Hôm nay hát lời ca ân
ái
Não ruột trong đêm
không trăng sao
Mai tìm nơi không xôn
không xao
Gác chân lên võng tình
hoang dã
Khi tuổi mình trôi về
bóng lạ
Môi ngậm môi cười nhạt
tuổi nhau
ĐÌNH XUÂN
Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018
NỬA, DẤU MẶT, RỒI ANH SẼ VỀ THĂM, NƠI ẤY, NẾU - Thơ Đình Xuân
NỬA
Nửa chiều mưa phố buồn
tênh
Ai chia một nửa mông
mênh tình này
Cho xin nửa chén rượu
cay
Uống vô để nửa mặt mày
u mê
Nửa đêm mưa phố lê thê
Canh dài mới biết câu
thề nửa môi
Điện đường hắt nửa bóng
người
Nhìn qua nhìn lại nửa đời
lũng sâu
Uống cho cạn nửa đêm
thâu
Mềm say dễ kiếm nửa
nhau lạc loài
Nửa vòng tay nhuốm hao
gầy
Nửa vòng còn lại... trao
ai bây giờ...!?!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)