BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn CHUYỆN PHIẾM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CHUYỆN PHIẾM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

NGÀI CA DIẾP MẤT BÌNH BÁT VÀ CÀ SA



Tự nhiên mình thiền rồi ngủ gật, lọt vào mơ thấy cảnh ngài Ca Diếp đang trần truồng chạy lại ôm chân Thích Ca Mâu Ni. Mình nghe thấy thầy trò hỏi đáp:
- Này ngài Ca Diếp, sao ngài lại trong bộ dạng không vải che thân thế kia?
- Thưa Đức Thế Tôn, con vừa sang xứ Đông Lào khất thực, chẳng may...
- Ngài cứ nói, đừng ngại. Chẳng hay xứ Đông Lào không ai vứt vải liệm, giẻ rách cho ngài lượm may y?
- Thưa Đức Thế Tôn, không phải ạ. - Ca Diếp ấp úng
- Nào ngài Ca Diếp, hãy kể ta nghe đầu đuôi sự tình
- Thưa Đức Thế Tôn, chuyện là... chuyện là... Đức Thế Tôn cho con hỏi
- Ngài cứ hỏi - Thế Tôn không nhịn được cười
- Thưa, Thế Tôn có chứng chỉ tu sĩ hay thẻ tu sĩ do giáo hội Đông Lào cấp không ạ?
- Này Ca Diếp, ta bỏ cung điện ngai vàng đi tìm đạo giải thoát khổ đau, xứ Đông Lào không biết sao?
- Dạ thưa, họ nói họ chưa cấp phép "tu sĩ Phật" cho ngài, cho nên con hành đạo theo ngài cũng không được công nhận tu sĩ Phật.
- Rồi sao ngài Ca Diếp?
- Thưa thế tôn, họ nói y cà sa con đắp từ vải lượm, không phải áo tu sĩ Phật, mặc như thế là bôi nhọ Phật giáo nên họ thu rồi.
- Vậy còn bình bát ngài để đâu?
- Thưa Đức Thế Tôn, vì họ ko cấp chứng nhận tu sĩ Phật nên con ko dám dùng bình bát, mà dùng lõi nồi cơm điện. Con lại ko nhận tiền cúng dường, mà xứ ấy tăng sĩ danh môn chánh phái nhận tiền nhiều lắm. Họ kết luận con không phải tu sĩ Phật nên họ thu nốt nồi cơm điện.
- Thế Tôn tuôn lệ: Pháp ta suy rồi. Đạo ta mạt rồi. Than ôi, hạnh đầu đà ta truyền cho ngài ko dùng được nữa. Này Ca Diếp, ông hãy khoác áo vàng màu hoàng bào, vào chùa to mà ngự trên ngai, nói với chúng tăng sĩ Đông Lào rằng ta rất hối hận, rất tiếc rẻ ngai vàng, vì ta bỏ thứ gì thì chúng tăng Đông Lào cướp sạch thứ ấy. Ta hối hận vì đã xuất gia. Nhân tiện, ngươi hỏi xem giá bao nhiêu cho một thẻ tu sĩ Phật, để ta còn liệu bề gom góp.
Mình giật mình tỉnh dậy, giờ thiền đã hết 1 tiếng...
 
Copy từ Fb Diem Chi

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

MỘT BÀI CA DAO VIỆT NAM ĐƯỢC CHUYỂN SANG HÁN NGỮ - Chuyện phiếm của La Thụy



La Thụy đọc trên báo SỐNG của Chu Tử trước 1975 một bài viết ngộ nghĩnh. Bây giờ chỉ còn nhớ một đoạn ngắn về việc chuyển ngữ bài ca dao Việt Nam sang chữ Hán. Post lên chia sẻ anh chị em đọc cho vui...
Bài ca dao nói về “sự đời em cái lá đa” đó mà...
 
“Sáng trăng em ngỡ tối trời
Em ngồi em để sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời.”
 
Bài ca dao được “dịch” sang chữ Hán như sau:
 
“Minh nguyệt ngộ u dạ
Ngã tọa phô thế sự
Thế sự như đa diệp
Hắc như khuyển khẩu
Trảm phụ thế sự...”
 
明月悞幽夜
我坐舖世事
世事如栘叶 
黑如犬口
斬父世事

(Ghi lại theo trí nhớ bài viết của Chu Tử đăng trên báo Sống trước 1975)
*
Bài ca dao chỉ gồm 4 dòng lục bát (28 chữ), nhưng “được” chuyển sang thể ngũ ngôn đến 5 dòng (trong đó 2 dòng cuối chỉ có 4 chữ mỗi dòng), nên chỉ gọn 23 chữ thôi. Chữ “đa” (trong cụm từ “lá đa”) chỉ có trong tiếng Việt nên người dịch mượn chữ (đa) trong Hán tự có nghĩa là “nhiều” rồi thêm bộ mộc để viết thành . Âm Nôm chữ đọc đúng là “đa”, nhưng có âm Hán Việt là “di” nghĩa là cây “đường lệ” 棠棣 (theo truyền thuyết).
Người dịch chỉ cà rỡn dịch thôi. Khi chữ Hán không có từ ngữ viết về lá đa, nên chúng ta tạm chấp nhận vậy.


Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

TÂM SỰ CỦA MỘT CHÀNG MÈO – Nguyễn Phúc Vĩnh Ba



Nhân năm Quý Mão lại về, cầm tinh con Mèo nên tôi muốn kể chuyện đời mình cho các bạn nghe. Chuyện của tôi cũng chẳng hay ho gì lắm, không dám “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng tôi tin sẽ giúp các bạn giải buồn đôi dăm ba phút ngày Xuân.
 

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

CHẮC LÀ CHUYỆN GIAI THOẠI - Đặng Xuân Xuyến


Tác giả Đặng Xuân Xuyến

Lâu rồi, đọc trên facebook, nhà văn Nguyễn Quang Vinh kể chuyện đợt xét kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu tổ chức tại Văn Miếu. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, nhà thơ Trần Đăng Khoa rón rén vào nhà vệ sinh điện thoại báo cho nhà văn Nguyễn Quang Vinh biết ông vừa được xét kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, giọng nhà thơ thần đồng cứ lào thào rỏn rẻn vì sợ ông Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lúc bấy giờ) đang đứng đái gần đấy mà "nghe được thì chết.". Tôi cười, nghĩ chắc nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết giai thoại giỡn vui chứ chuyện đấy thì đâu đến nỗi nhà thơ Trần Đăng Khoa phải rón rén rỏn rẻn vậy.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN SỐNG 10 NĂM KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN ĐIỆN - Phương Anh


Người phụ nữ Chikako Fujii sống ở thành phố Tokyo thịnh vượng của Nhật Bản, nhưng bà nhất quyết tự sản xuất điện trong 10 năm và đã không phải trả một xu nào cho công ty điện lực. (Ảnh: Pixabay)

Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt lan rộng, người dân nhiều nước trên thế giới đang chật vật xoay sở với các hóa đơn tiền điện,thì Chikako Fujii, 62 tuổi, một người dân sống tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, dường như không mấy lo lắng.
 
Bà Chikako không lo lắng bởi suốt 10 năm qua bà không phải trả một xu nào cho các công ty điện lực do lựa chọn cách sống hoàn toàn ngoài lưới điện.

Bà Chikako nấu ăn bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: AP.
 
Bước vào ngôi nhà của bà Chikako Fujii, mọi người sẽ thấy ngay sự khác biệt. Không tivi, không điều hòa nhiệt độ hay các thiết bị gia dụng khác mà các hộ gia đình thường hay sử dụng, nguồn cung cấp điện duy nhất cho ngôi nhà của người phụ nữ này đến từ 4 tấm pin mặt trời lắp ngoài ban công và chiếc xe đạp đặc biệt có thể tạo ra điện.

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

TÔI LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO ??? – Chuyện phiếm của Đỗ Chiêu Đức

Bài viết dưới đây của một người Việt gốc Hoa - học giả Đỗ Chiêu Đức. Khởi đầu theo tác giả, bài viết chỉ là “Đôi Điều Tâm Sự” mình gởi cho bạn bè đọc chơi, nhưng không ngờ được nhiều người thích đăng lên mạng. Chúng tôi thấy bài viết hay, dí dỏm, chân thực nên mạn phép tác giả chia sẻ cho mọi người cùng đọc.
 
        
                                     Đỗ Chiêu Đức và phu nhân
             
 Dĩ nhiên, tôi là Đỗ Chiêu Đức, được sanh ra ở xã Thường Thạnh và lớn lên ở xã Thường Thạnh Đông, chợ vườn chồm hổm ở Cái Chanh, 5 giờ sáng nhóm đến khoảng 9-10 giờ sángthì tan chợ. Cái Chanh cách Thị Trấn Cái Răng khoảng 5 cây số đường đất với cầu ván đóng đinh cũng có, mà cầu tre lắt lẻo cũng nhiều, như câu hát ru em mà tôi thường nghe:
 
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi....
       
Nên mặc dù là người Việt gốc Hoa (Triều Châu), tôi chỉ biết gọi Cha Mẹ Anh Chị bằng Pá Má Hia Chế và các từ thông dụng như Ăn cơm, ăn cháo là "Chìa bừng, chìa múi..." ra, thì toàn bộ sinh hoạt gia đình đều bằng tiếng Việt của Nam kỳ Lục Tỉnh. 7 tuổi vào trường làng học lớp Đồng Ấu, học đánh vần với quyển Con Gà Con Chó, với các thành ngữ sau khi đã qua vần ngược là:
 
* Dùi đánh đục, đục đánh săng.
* Ách giữa đàng, mang vào cổ.
* Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày.
* Đặng buồng nầy, xây buồng nọ.
* Ăn thì có, ó thì không...

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA “DÂNG SAO GIẢI HẠN”, CƯỜI RA NƯỚC MẮT!!!



Nguồn: Pencti BLack

Đêm nay đúng 23h35 hai vợ chồng tôi mới về được đến nhà, vừa dắt xe vào nhà bà vợ tôi vội dâng lễ trên ban thờ. Miệng vừa lẩm nhẩm khấn vái vừa giục tôi:
- Chồng mau đem lộc ra để còn bày lên cho đủ lễ.
Vừa mệt, vừa buồn ngủ díp cả mắt, tôi thò tay vào áo đưa phần lộc cho vợ tôi sắp vào đĩa rồi tôi đi ngủ...chưa kịp ngả lưng, tôi thấy vợ tôi thét lên kinh hoàng:
- Giời ạ, các của nợ gì thế này?
Vội chống mắt ngó vào đĩa lộc, tôi tự dưng á khẩu và đứng hình trong giây lát.
 

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

BÁO CÔNG CHẤM THI THƠ DỞ CỦA BÁO VĂN NGHỆ - Châu Dế Già




Đôi lời Phi lộ: 
 
Bài thơ “Mẹ Tôi Chửi kẻ Trộm” được báo Văn Nghệ và các vị lãnh đạo Hội Nhà Văn Việt Nam trao giải nhì (không có giải nhất) đã bị dư luận chê cười trong mấy ngày qua vì bài thơ quá dở. Thế nhưng từ cuộc trao giải nầy, báo Văn Nghệ và các vị lảnh đạo Hội Nhà Văn Việt Nam đã làm nên một công trạng rất lớn cho đề tài thơ chửi hiện đại. 

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

CHUYỆN VỀ “BẠN” NGUYỄN THANH LÂM – Đặng Xuân Xuyến


Nhà ứng dụng Kinh Dịch Nguyễn Thanh Lâm


Năm kia, muộn hơn chặp này khoảng mươi ngày thì phải, lão đến nhà thi sĩ Nguyễn Thanh Lâm chơi. Anh em lâu ngày mới gặp nên có nhiều chuyện để nói, nhưng chuyện gì thì chuyện, hai anh em cũng quay về chuyện Tử Vi lý số, xem thời gian tới bố con lão nên làm những gì và tránh những gì.
 

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

GIỠN CHƠI CÙNG CHỮ NGHĨA: TÌNH VÀ TỬU - Nguyên Lạc

 

 
Lời cẩn báo:
Cấm trẻ dưới 18 tuổi. Các bà suy nghĩ cẩn thận.
 
Đầu năm mới Nguyên Lạc biên khảo bài tiếu nầy mến gởi đến các bạn thân thương cùng với lời chúc dzui dẻ, “không có ghẻ”.
Tại sao lại chúc “không có ghẻ” ?
– Không có ghẻ tức nhiên là không nghèo, có thể là giàu. Tôi xin giải thích:
 

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

HỘI CHỨNG CÁ THÁNG TƯ - Truyện vui của Ái Nhân




    HỘI CHỨNG CÁ THÁNG TƯ

 Bảnh mắt Hắn đang sửa soạn đi đánh cầu lông thì điện thoại reo. “Gọi ra để ‘tỷ thí’ chứ giề...(lại Thắng Béo đây)”! – Hắn nghĩ vậy, xỏ nốt chiếc tất vào chân phải rồi mới bấm điện thoại để nghe máy.
   - A lô....
   - Ông... à, hôm nay sang Hồ Tây câu đi! – tiếng gọi sang sảng, chắc Lão Trọc có điều gì vui lắm đây?
- Ờ đi, hôm nay mình phải câu con Cá to nhất Hồ Tây nhé!
Hắn cất vợt rồi đi ra cổng...
Lão Trọc và Hắn chọn một vị trí đẹp dưới bóng liễu xum xuê bên bờ Hồ Tây (Chỗ gần nhà hàng mà năm ngoái hội Off linai mùa thu tụ hội. Nơi mà bọn con gái và Thanh Quế Hoa chụp ảnh làm dáng bên cây liễu năm trước đó)