NGẠO
SAY
“Anh là Nhà thơ có phải?”
Ta cười “Biệt thự - từ
lâu”
Cơn say phong mình Vua Mộng
Rượu tràn… ngơ ngất canh
thâu
Như là em thường vẫn thấy
Nông dân chăm chỉ ruộng đồng
Tảo tần trăm sương, ngàn
nắng
Người đời cũng gọi “Nhà
nông”
Ta làm thơ yêu nhiều lắm
Tình mơ chất đống đầy nhà
Tặng ai cũng nhìn rõ mặt
Mà đời nó bảo “thẩn thơ”
Người đời khoe nhau tiền
bạc
Ta khoe Thơ nửa bầu trời
Ngân hàng không cho cầm cố
Giang hồ cõi mộng… rong
chơi
Em ơi! ngàn đời vẫn vậy
Sinh ra làm kiếp con người
Kiếm ăn, sinh con đẻ cái
Vô thường mấy khắc… mây
trôi
Thơ giàu kiêu sang lắm chứ
“Lời vàng, ý ngọc” đấy
thôi
Khác xa những phường ô trọc
Vì tiền… tình bạc như vôi
Người đời ham danh, hám lợi
Bon chen, toan tính, lọc
lừa
Thơ chưng đời lên mật ngọt
Thương người nhỏ lệ đêm
mưa
Như ai chong đêm vò võ
Năm canh bấm đốt vẫn thừa
Hồng nhan lỡ thì phận bạc
Thơ tình ngả ngớn sang
“cưa”
Biết là thu đi ngang cửa
Tóc xanh gần nửa bạc tình
Tim yêu thập thình vỗ
sóng
Lửa lòng đuốc sáng lung
linh
Ái Nhân