CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT, NGÀY SỬA NHÀ – Đặng Xuân Xuyến
Sửa nhà giúp tôi, Trương Duy Nhất suốt ngày than vãn:
"Sửa nhà cho anh mệt quá. Hàng xóm của anh sao toàn bọn chó thế? Dưới Nguyễn
Văn Trỗi gặp vợ chồng con chó T, trên Đường Láng lại gặp con chó H. Sao số anh
nhọ thế?". Tôi nghe, chỉ cười nhạt: - Chắc kiếp trước anh nợ họ nên kiếp
này họ đòi nợ anh. Nhất nghe xong thì cáu: - "Số cái con khỉ! Anh hiền
quá nên bị bọn chó nó bắt nạt. Phải tay em thì em đập chết mẹ chúng nó rồi!".
Tôi lại cười, thầm nghĩ: Ừ thì đập. Đập xong rồi sao? Mấy ai hiểu được những
chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên trong đời hóa ra đấy lại là những mắt xích của một
sợi dây nghiệp chướng vô hình. Tôi kể Nhất nghe chuyện bảy lần tôi thuê cửa hàng thì
cả bảy cửa hàng đều bị khuyết góc phía sau nhà. Chuyện nhà của bố mẹ tôi rồi
nhà của tôi cũng vậy, đều bị khuyết một góc. Nhất tròn mắt, mặt thoáng có vẻ sợ
sợ. Tôi kể tiếp: - Điều lạ lùng nhất là tất cả cửa hàng anh thuê hay nhà của
anh thì đều bị phát sinh mâu thuẫn với nhà hàng xóm ở phía góc khuyết sau nhà
cho dù anh có đối xử với họ tử tế thế nào!. Nhất im lặng. Tôi biết, những chuyện tưởng chừng huyền
hoặc này đã chạm đến một cái gì đó rất sâu thẳm trong niềm tin của con người về
tâm linh, về nhân quả ở Nhất. Tôi cũng kể Nhất nghe điều lạ lùng khác nữa là
nhiều lần tôi đã được chiêm nghiệm những người từng tìm cách hãm hại tôi thì
sau một thời gian gia đình họ đều có kết cục chẳng ra gì: bệnh tật, sa sút, tan
cửa nát nhà. Không phải tôi nguyền rủa họ mà tôi nhận ra một điều: có lẽ họ đã
tạo quá nhiều nghiệp ác, đến lúc họ phải gặp quả báo. Tôi nói với Nhất cũng là nói với chính mình: Tâm linh,
tín ngưỡng không phải thứ đem ra để dọa nhau, càng không phải để đem gieo rắc
mê tín dị đoan. Nó là một phần của văn hóa, là một sự chiêm nghiệm của người đời
về những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Một cái nhà khuyết góc, có
người bảo là xui xẻo, là phong thủy xấu nhưng với tôi nó như một lời nhắc nhở,
như một sự thử thách để tôi nhìn nhận lại cách mình sống, cách mình đối xử với
những người xung quanh. Nhất nghe rồi cười cười, trầm giọng: - "Thế thì số
anh khổ thật!". Tôi cũng cười, không phải là cười cợt mà là nụ cười của
sự thấu hiểu: - Thế nên mình cứ sống thiện cho lành, em à. Cuộc đời có vay có
trả. Dù là trong kiếp này hay kiếp sau, dù tin hay không tin, thì cứ sống tử tế,
sống thiện lương thì tự khắc cuộc đời sẽ được an yên. Sống mà nghĩ đến nghiệp
thì sẽ bớt làm điều ác. Sống mà tin vào quả báo thì mình sẽ tự dưỡng đức tu
thân. Giữa thời đại mà giá trị vật chất lên ngôi, người ta
đôi khi quên mất những giá trị tâm linh nhưng những câu chuyện như chuyện của
tôi, của Nhất, của những kẻ hại người rồi phải nhận quả báo... vẫn cứ hiện diện
trong xã hội như một lời nhắc nhở rằng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và luật
nhân quả không phải là chuyện viển vông, mà là một phần tất yếu của cuộc đời
này. Nó tồn tại để con người biết sợ, biết giữ tâm thiện, hướng lành để sống
thiện lương, không hèn, không ác, để lúc cuối đời nhìn lại ta mỉm cười với nụ
cười thanh thản. Hà
Nội, ngày 16 tháng 10-2025 ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét