Nguồn:
https://haibatrung12e1985.wordpress.com/2012/10/28/bui-giang-mot-bai-tho-lac-van/
BÙI
GIÁNG MỘT BÀI THƠ LẠC VẬN
Nguyễn Đình Toàn
Bùi Giáng đã được nói đến nhiều. Mỗi người đọc ông nói
đến ông theo một cách. Người ta nói đến thơ ông, nói đến tư tưởng của ông, nói
đến cách thế ông sống, tùy theo cách nhìn của mình.
Người ta nhìn thấy ở ông, rõ hơn, kiến thức của ông,
tư tưởng của ông, như một hội tụ lớn của tư tưởng Đông Tây.
Người ta cũng nói đến ông như một người điên.
Nếu ai có dịp nhìn thấy ông mang trên mình đủ các thứ:
nồi, niêu, xoong, chảo, vành bánh xe đạp, đầu đội mũ sắt, tay cầm một chiếc gậy,
đứng giữa đường, thổi còi, vung tay chỉ lối cho xe cộ, thì coi ông là một người
điên cũng không gì quá đáng.
Nhưng cũng người điên ấy, vai mang một tấm biển, đi
rong qua các phố, trên tấm biển có những dòng chữ viết tay:
Hoan
hô đồng chí Phạm Tuân
Khi
không anh bỗng nhảy tưng lên trời