NHỮNG NỤ HOA HỒNG VÀNG VÌ EM E ẤP NỞ - Trần Vấn Lệ
Mùa Thu... như hàng năm:một tuần là dài lắm / làm cho ngày bớt nắng,
làm cho đêm dài thêm... ... làm cho anh nhớ em / khi mùa Đông đang tới, chắc
chắn em đang nói:"Mình diện áo ngự
hàn!". Rồi chúng ta lang thang / đi trên đường tuyết trắng.Nhiều con đường rất vắng / đến Giáo Đường rất
thưa... Tuyết bay.Không phải mưa... Không phải sương... em nhỉ... mà là hoa tứ quý / nở
chào mùa cuối năm! Những nụ hoa hồng vàng / vì em e ấp nở... cũng vì anh
có hứa / hoa đào phai rồi mà... Anh nhớ... hồi xưa, xa... Lan Đình -thơ thật ngộ:"Hoa đào phai về mùa Xuân quá khứ, đền cho em màu rực rỡ hoa
vàng!". (*) Mùa Thu có lá vàng.Mùa Đông có hoa vàng!Tôi yêu
nàng tha thiết!Đừng cười anh, nói thiệt:"Còn Ai Trên Thế Gian? * Còn em thôi!Giai Nhân... Nụ hoa vàng trong tuyết!Con nai vàng ngơ ngác, kệ nó mà, nha em? (**) Chúng mình hãy nhỏ thêm / từng ngày về Cố Quận... Em sẽ
là Cô Thắm, anh là khách Tao Nhân... Chúng mình dạo đường Xuân - đường Xuân không có tuổi!Chuông Giáo Đường chết đuối... mình khép cửa
con sông! Minh ôm tiếng boong boong / mình thổi bừng bếp lửa...
Ôi tiếng reo nho nhỏ / khói lam mờ chân mây! Trần Vấn Lệ (*) Thơ Lan Đình (**) Thơ Lưu Trọng Lư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét